Pair of Vintage Old School Fru
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213644

Bình chọn: 8.00/10/1364 lượt.

vừa nhặt được vàng vậy.

“Linh à, hai đứa không nói dối mẹ phải không?”

“Dạ không, con nói dối mẹ làm gì cơ chứ?”

“Ha ha, con gái tôi lớn rồi đấy.”

“Vâng, đương nhiên ạ.”

“Dương, cảm ơn cháu.” – Lờ phắt thái độ huênh hoang của tôi, mẹ nhanh chóng quay sang nói với anh Dương – “Nhờ cháu mà Linh nhà bác thay đổi, dù cho chỉ là chút ít.”

“Ơ dạ…không có gì đâu ạ.”

“Vất vả cho cháu quá! Con Linh nhà bác được nuông chiều từ nhỏ, tính nó hơi trẻ con, lại hậu đậu nữa,… Có người để ý đến nó là hai bác mừng rồi.”

“Mẹ!”

“Con bé này sinh ra đã không khỏe mạnh, động cái là đau ốm liên miên, nhưng nó lại hay lo chuyện bao đồng, cứ thích xen vào chuyện của thiên hạ, cháu để ý nó giúp bác nhé.”

“_”

“Linh cũng cứng đầu nữa. Bác biết rằng toàn là nó bắt nạt cháu, như vậy thiệt thòi cho cháu quá rồi. Nhưng nó cũng không phải là đứa không biết suy nghĩ. Nếu chẳng may hai đứa cãi nhau, cháu chịu khó nhịn nó một hai câu, nó quen được nuông chiều rồi mà. Nếu cháu im lặng, nó cũng sẽ không nói gì cả. Để cho nó tự suy nghĩ, rồi nó cũng sẽ nhận ra cái sai của mình thôi.”

“_”

“Linh hay khóc lắm, nhất là những khi nó tủi thân hay lo sợ. Mà nó đã khóc thì khó dỗ lắm, cháu chỉ cần ngồi bên cạnh nó mà thôi. Nhưng cũng có nhiều khi nó không khóc được, đó mới là lúc nó cảm thấy cô đơn nhất, khi đó cả người nó sẽ lạnh toát.”

“_”

“Bản tính nó vốn nhõng nhẽo, nó luôn muốn được mọi người làm theo ý mình. Có những thứ dù không thật sự cần nhưng nó vẫn đòi cho bằng được, chỉ để xem cháu có còn quan tâm đến nó hay không thôi.”

“_”

“Linh cũng là một đứa khá cứng đầu, nó không phải là đứa dễ dàng thú nhận suy nghĩ của mình, nó thường dùng hành động nhiều hơn. Vậy nên nếu nó sai, cho dù bản thân không xin lỗi, nhưng nó luôn cố làm mọi cách để nhận lỗi với cháu đấy.”

“_”

“Linh_”

“Được rồi.” – Bố tôi vội vã cắt ngang lời mẹ - “Bà đang tính ngày mai gả con Linh đi lấy chồng à?”

Suốt từ nãy tới giờ, mẹ tôi đã không ngần ngại kể hết cho anh Dương những thói quen và tính cách vô cùng…ngớ ngẩn của tôi. Những điều đó thú thật là tôi không hề biết vì chẳng bao giờ để tâm, giờ nghe mẹ nói và suy nghĩ lại, tôi mới nhận ra mọi thứ đều rất đúng. Không hiểu sao lúc này, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, trong khi mắt cứ nhòe dần đi. Suy cho cùng trên thế gian này, mẹ vẫn là người hiểu tôi nhất. Nuôi dưỡng tôi từ thưở lọt lòng cho tới tận bây giờ, còn có gì về tôi là mẹ không biết nữa đây? Mẹ à, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

“Cháu biết rồi ạ. Hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ để ý đến Linh.”

Giờ thì tôi lại ngẩn người ra trước câu nói của anh Dương. Liệu có phải do gương mặt nghiêm túc của mẹ tôi trong lúc dặn dò mà anh đã buộc phải nói như thế không. Vậy mà nghe giọng nói chắc nịch và chân thật của anh, tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh như thể đang biến mình trở thành chỗ dựa cho tôi vậy.

.

.

.

Sau hơn hai tiếng ngồi đánh cờ, cuối cùng bố tôi cũng chịu cho anh Dương về, khi đồng hồ đã điểm số mười một. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm tiễn anh về, trong khi bố mẹ bắt đầu lục đục…móc màn đi ngủ. Hà Nội đêm nay bỗng dưng đổi gió, mát mẻ hơn hẳn, không còn oi như đêm qua hoặc nóng bức như cả ngày nay.

“Anh về cẩn thận nhé.”

Tôi nói, khi đứng nhìn anh đang loay hoay cài quai mũ bảo hiểm. Sau khi chỉnh đốn cái mũ cho ngay ngắn, anh mới quay lên nhìn tôi.

“Cảm ơn em nhé.”

“Tại sao ạ?”

“Vì bữa cơm hôm nay. Lâu rồi…anh mới ăn cơm gia đình.”

“Có gì đâu ạ.” – Tôi gãi đầu cười trừ - “Em phải cảm ơn anh mới đúng. Em cũng lâu rồi không có một bữa cơm gia đình lịch sự.”

Tôi nhìn anh, vô thức mỉm cười, những hình ảnh về bữa cơm gia đình lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Được ăn một bữa cơm gia đình có cả bố lẫn mẹ và vui vẻ, không phải chỉ là ước mơ của riêng anh. Đã từ rất lâu rồi cho tới tận hôm nay, tôi mới lại được sống trong không khí ấy, đúng lúc tôi đã nghĩ mọi thứ chỉ còn lại trong kí ức.

“Em vào nhà đi, anh về đây.”

“…Khoan đã.”

“Sao thế?”

“Em…”

Tôi cảm thấy bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng chẳng rõ mình đang định nói gì với anh nữa. Chúng tôi như thế này có thể xem là đã làm hòa với nhau rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi. Dù rằng tôi vẫn giận anh chuyện liên quan đến Ly, nhưng bản thân tôi đã hiểu lầm anh một số chuyện. Tôi lại chưa bao giờ xuống nước làm lành với anh hết, vậy nên lần này…

“Em sao cơ?”

“Em xin lỗi anh. Chúng ta…không giận nhau nữa nhé.”

Anh Dương nghệch mặt ra nhìn tôi, mãi một lúc sau anh mới bật cười trước câu nói không thể ngu ngốc hơn đấy. Xin lỗi không là được rồi mà, tôi nghĩ gì mà lại còn nói như vậy nhỉ?

“Chuyện gì thế?”

“Thì chuyện…tối hôm qua…em về với Quân.”

Tôi ậm ừ, cố tìm cho mình một lí do thích đáng. Bởi lẽ điều tôi muốn xin lỗi anh là tôi đã quá hời hợt trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng khi nghĩ về điều đấy xem có nên thẳng thắn nói với anh hay không, tôi lại cảm thấy sợ, sợ rằng khi nói ra, tôi sẽ vô tình gợi lại chuyện chị Quỳnh Chi với anh và nếu không khéo léo, tôi sẽ làm lộ chuyện tôi biết quá khứ của anh rồi nữa. Anh Khánh nói r