
bằng được.
“Mẹ à, con mới là con gái mẹ này!”
Tôi phụng phịu làm nũng mẹ, khi lúc này bản thân mình đang phải xách lỉnh kỉnh đủ loại túi nilon to nhỏ, còn mẹ thì đang chọn cá. Chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, mẹ thản nhiên đáp lại:
“Ừ, mẹ có nói là không phải đâu.”
“Hu hu, mẹ chẳng bao giờ chiều con thế này. Con đòi ăn gà rán mãi mà mẹ không chịu làm cho con.”
“Lớn rồi, tự làm đi con ạ. Thằng Dương nhà nó không có ai, mẹ nấu cho nó ăn mà mày cũng ganh tị là sao.”
“Thấy mẹ yêu thương người khác hơn thì con phải ghen tị chứ.”
“Mày cứ như trẻ con ấy con ạ.”
“Con chưa đủ mười tám tuổi mà, còn một tháng nữa, mẹ chiều con nốt đi.”
“Nhí nha nhí nhố, mẹ không hiểu sao thằng Dương nó yêu được mày nhỉ?”
Tôi bị cứng họng trước câu nói của mẹ. Tôi đâu có nói là mình với anh Dương có gì đâu, cũng chẳng hề bảo anh là người yêu của mình. Chỉ là anh đứng trước cửa đợi tôi, à, còn đưa tôi về hôm nọ nữa,… Chỉ có như vậy thôi mà, sao mẹ có thể nói là anh Dương…
…yêu tôi?
“Mẹ à, không phải thế đâu!”
Tôi lúng túng bác bỏ, cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận chuyện này. Mẹ tôi dễ tính thật đấy, nhưng tôi đã nói rằng mẹ khá đề phòng trong chuyện “bạn khác giới” của tôi, anh Dương là người con trai đầu tiên đến nhà tôi nữa, tôi không cảm thấy bối rối không được.
“Mày làm như mẹ là trẻ con ấy.”
“Nhưng…”
“Thằng bé đấy chắc toàn bị mày bắt nạt hả?”
“Ớ, tại sao lại là con? Sao mẹ không nghĩ rằng anh ấy bắt nạt con cơ chứ?”
“Thế hả?”
“Vâng ạ. Mẹ đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá vội vàng người ta nhé.”
Tôi nói xong, chợt cảm thấy có một chút gì đó khá khó chịu. Tôi không chủ định nghĩ về chuyện anh Khánh kể, nhưng nói xong rồi thì bỗng dưng lại vô tình nhớ lại. Ừ thì anh không hoàn hảo như tôi nghĩ, tôi cũng chẳng cần đâu, nhưng anh cứ cố tỏ ra hoàn hảo khi ở bên tôi để làm gì cơ chứ?
“Mẹ gặp nó từ hôm ở bệnh viện mà. Nhìn thấy Dương mặc quần đùi hớt hải chạy vào viện là bố mẹ biết rồi.”
“Anh ấy mặc quần đùi chạy vào thật hả mẹ?” – Tôi thắc mắc, câu nói của mẹ khiến tôi nhớ tới lời kể của Kim khi mình vừa tỉnh lại.
“Ừ, nó cứ cuống hết cả lên, tóm lấy con bé Kim mà hỏi. Dù mọi người bảo cứ yên tâm mà nó không nghe, cứ định lao vào phòng cấp cứu, cuối cùng bị thằng bé đưa con vào bệnh viện đánh.”
“À…Anh Khánh…”
Tôi giả vờ hưởng ứng theo câu nói của mẹ, chứ thật ra lúc này đầu óc vẫn nghĩ lại cái ngày kinh khủng ấy. Khi ở trong phòng cấp cứu, tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết rằng mình mẩy đau buốt kinh khủng. Và trong phòng cấp cứu, trong lúc đau nhất, tôi chỉ biết nghĩ đến một người mà thôi. Đó chính là lúc trong tâm tâm, tôi nhận ra mình thích anh.
“My thích anh Khánh đấy mẹ ạ.”
Thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm, tôi đành nói lảng sang chuyện khác. Ôi, tự nhiên lại nhắc đến hai người này rồi. Tí về nhà tôi phải gọi điện cho My xem có làm sao không? Với biểu hiện của con bé tối qua, cũng như sự vắng mặt ngày hôm nay, tôi không thể không lo lắng cho được.
“My? Con bé hiền hiền ấy hả?”
“Vâng ạ. Nhưng My lại sắp đi du học rồi. Nếu hai người đấy không thành đôi, bọn con sẽ tiếc lắm.”
“Tiếc?”
“Dạ, My thích anh Khánh nhiều lắm mà. Anh Khánh hình như cũng thích My nữa, nhưng anh ấy không biết đâu. Nếu con nói với anh Khánh tình cảm của My, liệu có được không hả mẹ? Chỉ còn hơn một tuần, con sợ không kịp…”
“Tình cảm của bản thân thì phải tự mình nắm lấy chứ con, đừng nghĩ rằng cứ thích nhau là được. Con có thể nói tốt cho người này người kia sau lưng họ, nhưng riêng chuyện tình cảm này, mình không có quyền xen vào.”
“Nhưng…nhưng mà My nhát lắm mẹ ạ. Nó chỉ biết đi theo sau anh Khánh mà thôi.”
“Ồ, mạnh miệng thật đấy. My nhát như vậy, còn con thì hơn hả?”
“Dạ?”
Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ, không hiểu ý của mẹ là gì nữa. Trả tiền rồi nhận lấy túi nilon cá, mẹ vừa bước đi phía trước vừa dịu giọng nói với tôi:
“Con gái lớn rồi, nhõng nhẽo ít thôi. Bố mẹ có thể chiều được con, nhưng còn thằng Dương, còn định bắt nó nhường nhịn con đến bao giờ?”
“Con…con đâu cố ý bắt anh ấy nhường mình đâu.”
“Bây giờ con cũng không còn bé bỏng gì nữa, học cách lo nghĩ đi thôi. Con để ý mà xem, thằng Dương đẹp trai như vậy, tử tế, lại học ngành điện ảnh. Có người yêu như thế phải biết giữ con ạ, chứ cứ suốt ngày nhõng nhẽo, bắt nó phải chiều theo ý mình, sẽ đến một ngày nó chán con đấy. Một người như nó, ắt hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi. Đến lúc mất nó mà ngồi khóc, bố mẹ chẳng có cách nào mà giúp con đâu.”
Tôi im lặng lắng nghe câu nói của mẹ. Lời mẹ nói là đúng, tôi đang rất vô tâm trước chuyện tình cảm của mình thì phải. Nhớ lại câu chuyện anh Khánh kể mà xem: Quỳnh Chi thích anh như vậy, chị ấy đã dẹp bỏ bản tính tiểu thư của mình đi để theo đuổi anh, làm cho anh vui lòng. Vậy mà anh vẫn vô tâm bỏ mặc cảm xúc của chị ấy, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tối nhíu mày suy ngẫm, liệu có phải bây giờ tôi đang đối xử với anh như cách anh từng đối xử với chị Quỳnh Chi hay không? Tôi không vô tâm trước cảm xúc của anh, cũng không vô tâm với bản thân anh, chỉ là tôi ch