Polaroid
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213582

Bình chọn: 10.00/10/1358 lượt.

ển kênh, bố tôi nói đầy vẻ chán chường.

“Bố.”

“Nhanh lên!”

“Bố quá đáng!”

Tôi hậm hực trước quyết định của bố, miễn cưỡng đưa cốc nước mía cho anh Dương, phớt lờ đi gương mặt hớn hở thấy rõ của anh. Vừa lúc ấy thì mẹ tôi về đến nhà, mặt mũi vẫn toe toét mà không rõ vì sao. Lúc này anh Dương cũng đã bỏ hết đá ra khỏi cốc nước mía của tôi, nhưng tôi quyết định…dỗi không thèm uống nữa, để mặc anh đứng chưng hửng giữa bếp.

Thấy mặt tôi cứ xị ra, mẹ tôi quyết định “lùa” tôi xuống bếp để nấu cơm. Trời ạ, tôi có biết làm gì đâu cơ chứ. Mẹ không sợ tôi phá tan cái bếp này hay sao? Anh Dương cũng “biết điều”, lăng xăng chạy lại đề nghị giúp mẹ tôi một tay, nhưng đã nhanh chóng bị mẹ tôi đuổi lên nhà.

Sau gần ba tiếng chuẩn bị đồ ăn (mẹ tôi nấu ăn, còn tôi thì phá), cuối cùng thì tất cả cũng hoàn tất. Tôi vừa dọn đồ ăn lên bàn, vừa tự nhủ rằng hôm nay mình đã…quá vất vả rồi. Đến bây giờ tôi vẫn phát choáng vì độ hiếu khách của mẹ mình: cá rô rán giòn, phở cuốn, nem chua rán, nộm sứa, nem tai, rau muống luộc và tôm chiên dừa khô. Bất công thật đấy, chưa bao giờ mẹ tôi làm nhiều món ăn cho tôi như vậy đâu. Tôi luôn tự hỏi mình là do anh Dương được mẹ yêu quý nhường ấy, hay là do nghe chuyện anh phải ở một mình mà mẹ tôi động lòng, làm ra bạt ngàn thức ăn như thế này?

Bữa cơm ngay hôm nay quả thật là một bữa cơm rất đặc biệt. Đã lâu rồi nhà tôi không có đông người như thế này, kể từ khi cậu Tùng qua Nhật công tác. Và cũng rất lâu rồi, bố tôi mới lại uống rượu trong bữa cơm, kể từ ngày mẹ tôi phát hiện ra chuyện ông ngoại tình. Bố tôi cũng giống như những người đàn ông khác, có thói quen uống rượu và nhâm nhi trong bữa cơm gia đình, nhưng từ ngày nhà xảy ra chuyện, ông dường như đã quên đi cái thú vui đấy của mình.

Không khí gia đình lúc này thật ấm áp. Nhìn bố mẹ tôi gắp thức anh cho anh Dương, tôi thầm mong ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này. Việc anh đến nhà tôi, rõ ràng đã khiến mọi thứ thay đổi hẳn. Cái không khí của bữa cơm gia đình thật sự, dường như là một thứ quá xa xỉ trong suy nghĩ của tôi rồi. Đã lâu lắm rồi căn nhà tôi không ngập tràn tiếng cười như vậy, không còn không khí của một gia đình đúng nghĩa. Bố mẹ tôi ra ngoài vẫn luôn tỏ ra chúng tôi là một gia đình hạnh phúc khiến mọi người phải ghen tị, nhưng khi trở về nhà, mọi thứ lại trở về với đúng bản chất của nó: lạnh lẽo đến gai người. Không khí trong nhà, đặc biệt là trong bữa cơm gia đình mọi ngày ảm đạm đến đáng sợ, hầu như chỉ có mỗi tiếng tôi. Luôn luôn là tôi gợi chuyện hỏi, bố hoặc mẹ sẽ trả lời, nhiều khi bản thân tôi cảm thấy tủi thân đến phát khóc vì chuyện đấy. Trước đây tôi chỉ mong đến bữa cơm gia đình để có thể quanh quần bên bố mẹ, nhưng đã từ lâu, tôi chỉ mong nó nhanh chóng qua đi, bản thân tôi cũng như bố mẹ đều nhanh nhanh chóng chóng ăn xong để trở về với không gian của riêng mình. Vậy mà hôm nay anh đến nhà, mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến như vậy, bố thậm chí còn quên khuấy chuyện định mắng tôi ngày hôm qua nữa.

Sau khi ăn xong cơm, đặc biệt là ăn hết sạch đĩa nem chua rán, tôi bắt đầu nằm lăn ra ghế sofa ở phòng khách để…thở. Bước đi ngay phía sau tôi, anh Dương bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi hiện tại. Giọng anh vô cùng ấm áp, bất giác khiến tôi cảm thấy ấm lòng:

“Ăn cho lắm vào bây giờ nằm đấy thở.”

“Mọi khi anh bắt em ăn nhiều cho béo mà.”

“Ăn thế này không béo, chỉ bội thực thôi cô ạ.”

“Hai đứa, ăn hoa quả này.”

Mẹ tôi tiếp tục bê một đĩa dưa hấu ra và đặt trước mặt tôi, việc đó chẳng khác gì…tra tấn thị giác tôi lúc này cả. Tôi cũng muốn ăn dưa hấu nữa, nhưng đúng như lời anh, ăn thêm vào chắc tôi bội thực mất.

“Cháu cảm ơn bác ạ.” – Anh Dương vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, nét mặt của anh như thể trêu tức tôi vậy.

“Cháu có thích ăn dưa hấu không thế?”

“Dạ có. Cả nhà cháu đều thích ăn, vậy nên mỗi lần bố mẹ cháu về Việt Nam là lại phải mua đầy dưa hấu chất tủ lạnh.”

“Vậy chắc lâu rồi anh không ăn nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm trong miệng suy tính, nhưng không hiểu sao âm lượng lúc này lại khá to, khiến nó vô tình lọt vào tai mọi người trong nhà. Bố mẹ đồng loạt quay sang lườm tôi, khi bản thân anh Dương vừa khựng lại trong giây lát. Tôi lại nói hớ rồi, sao tôi lại đáng ghét đến thế hả trời?

“Linh.” – Mẹ bỗng nhiên giật giọng gọi tôi.

“Dạ.”

“Từ ngày mai học nấu ăn nghiêm túc, con phải nấu ăn cho thằng Dương.”

“Nhưng…nhưng tại sao ạ?”

“Nhưng nhị gì? Con gái lớn bằng chừng này rồi mà không biết tí gì.”

“Ai bảo mẹ thế?” – Tôi cao giọng cãi – “Hôm nọ con rán cá cho anh ấy đấy.”

“CÁI GÌ?”

Bố tôi làm rơi huỵch cái điều khiển tivi xuống sàn, trong khi mẹ thì trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Thái độ của bọn họ chứng tỏ là không hề tin vào những gì tôi vừa nói. Mẹ tôi ngay lập tức đánh mắt sang anh Dương, như thể để kiểm chứng xem những lời tôi nói có đúng hay không, khiến cho anh đang nhồm nhoàm nhai dưa hấu xem chút nữa thì…nghẹn. Anh ngay lập tức gật đầu lia lịa bởi…miệng lúc này đang bận, ra hiệu rằng tôi nói hoàn toàn đúng. Thấy vậy, bố mẹ tôi lập tức đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt cả hai người sáng như thể