Insane
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213741

Bình chọn: 8.00/10/1374 lượt.

đến mối tình đầu cơ chứ? Không lẽ anh Khánh nói đúng, anh sợ rằng khi tôi biết được, tôi sẽ không thích anh nữa, bởi người tôi cần là một Hoàng Dương hoàn hảo?

“Linh, con đi đâu giờ mới về? Thằng Dương nó đợi con từ nãy đấy.” – Mẹ tôi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu tôi.

“Đợi con?”

“Ừ, mẹ ở nhà dì Huệ về thấy nó đứng đợi con ở cửa, lôi mãi mới chịu vào đấy.”

“Hừ, đợi làm gì không biết!” – Tôi lẩm bẩm, rồi lại la lên oai oái trước cái cốc đầu đau điếng của mẹ - “Sao mẹ đánh con?”

“Ăn nói thế à? Đã sai mà còn không biết nhận lỗi.”

“Con…con sai gì cơ?”

“Để người ta đứng nắng như thế trong khi mình đi chơi, còn hỏi sai cái gì là sao?”

“Ơ, con đâu biết anh ấy ở đây. Con còn tưởng anh ấy đi chơi với người khác rồi cơ.”

Tôi bĩu môi hạnh họe. Cho dù đã tự nhủ trong đầu là sẽ không gây sự với anh nữa và làm hòa, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh thì cái tính cố chấp của tôi nó lại trỗi dậy. Trước câu nói của tôi, mẹ tôi như thể muốn…lao vào bóp cổ tôi vậy, còn anh Dương đang ngồi bên cạnh thì mặt bối rối thấy rõ.

“Dương à, con Linh nó được chiều từ nhỏ nên tính khí có hơi…thất thường một chút, cháu đừng chấp em nó nhé.” – Cuối cùng bố tôi cũng lên tiếng, sau một khoảng thời gian ngồi lườm tôi từ đầu đến chân.

“Dạ, cháu cũng quen rồi ạ.”

“Anh Dương, đi về ngay cho em!”

“Con bé này!”

Mẹ lại cấu tôi để cảnh cáo. Hừ, mẹ biết da tôi dễ bầm rồi mà sao lại còn “manh động” đến vậy nhỉ? Tôi là con bố mẹ chứ có phải anh Dương đâu, vậy mà nãy giờ hết bố lại tới mẹ bênh anh chằm chằm mà không đếm xỉa gì đến tôi. Bố mẹ tôi không phải khó tính gì, đối với bạn bè tôi thậm chí còn khá dễ dãi, nhưng riêng chuyện “bạn khác giới” thì cũng có đôi chút đề phòng. Vậy mà không hiểu sao hôm nay cả hai người lại tỏ ra vui mừng trước sự xuất hiện của anh Dương đến như vậy.

“Dương à, hôm nay cháu ở lại dùng cơm cùng gia đình bác nhé.” – Vẫn là giọng “ngọt như mía lùi” khác hẳn thường ngày của mẹ tôi.

“Ơ…”

“Không phải ngại gì đâu. Lâu rồi nhà bác cũng không có khách, cháu ở lại đây với hai bác và Linh cho vui.”

“…Vâng ạ.”

“Linh, đi chợ với mẹ, để Dương ngồi chơi với bố con.”

“Con không đi đâu. Ở nhà thế nào bố cũng kể xấu con.”

“Kể xấu con thì đến mai cũng chưa hết, bố không có từng ấy thời gian.” - Bố tôi đưa mắt nhìn tôi đầy châm chọc.

“Bố!”

“Đi với mẹ con đi, bố không làm gì Dương đâu.”

“Con…con có nói thế đâu.”

Bất lực trước sự “nguy hiểm” hơn hẳn ngày thường của bố, cuối cùng tôi cũng đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài với mẹ. Trước khi đi tôi có để lại túi caramen vừa mua ở bàn để bố với anh Dương ăn. Bố tôi muốn ăn cũng được, không ăn thì cứ vứt ở đấy đi, lại còn lớn giọng thắc mắc là sao bình thường tôi đâu thích ăn cái này, còn bố mẹ thì cực ghét, vậy mà còn mua về làm gì, khiến cho người-còn-lại trong nhà dường như đã nhanh ý nhận ra sự “xuất hiện” của túi caramen tôi mua về. Hừ, đúng là bực mình thật đấy. Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, tôi là con của bố mẹ chứ có phải anh Dương đâu, vậy mà vì sự xuất hiện của anh cả hai ông bà đều nhất loạt “hắt hủi” tôi, xem tôi không có chút giá trị nào ở trong nhà này hết.

Tôi vốn không thích đi chợ cùng mẹ, vì phải nghe mặc cả nhiều…đau đầu dã man. Tôi mua bán gì không có thói quen mặc cả, người ta nói bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu, bởi lẽ tôi ngại việc đôi co qua lại mất thời gian. Dù vậy tôi cũng hiểu được lí do mẹ luôn mặc cả khi ra chợ: đối với những người đã trưởng thành, đã bước chân vào đời và phải lăn lộn ngoài cuộc sống, bọn họ quý từng đồng bạc mà mình làm ra. Tôi đã hiểu được cái lí lẽ đó, nhưng vẫn chưa thể làm theo được, khá mâu thuẫn nhỉ? Phải vứt tôi vào xó cho chết đói thì mới tỉnh ra, mẹ tôi nói vậy đấy.

Vậy nên đó là nguyên nhân chính khiến mỗi lần mẹ gọi đi chợ, tôi đều trốn tiệt ở trên phòng với lí do học bài. Nhưng hôm nay thì rõ ràng tôi vừa đi chơi về, nhà lại còn có khách là bạn mình, nên tôi chẳng thể nào tránh được. Cũng may, hôm nay mẹ tôi…vui vui trước sự xuất hiện của anh Dương, đã hoàn toàn bỏ qua tiết mục mặc cả. Mẹ tôi cũng hỏi xem anh thích anh những gì, còn tôi thì “ngây thơ” kể ra tất cả những món ăn mà…tôi thích. Tất nhiên là mẹ đã nhanh chóng nhận ra và cốc đầu cảnh cáo, mẹ là mẹ của tôi cơ mà. Vậy nên tôi đành phải thật thà kể lại những món anh thích ăn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy rõ bất công, mọi ngày mẹ đâu chịu nấu những món tôi thích thường xuyên đâu, mà anh Dương thích thì mẹ lại quyết lùng cả chợ lên để tìm cho bằng được.

“Mẹ à, con mới là con gái mẹ này!”

Tôi phụng phịu làm nũng mẹ, khi lúc này bản thân mình đang phải xách lỉnh kỉnh đủ loại túi nilon to nhỏ, còn mẹ thì đang chọn cá. Chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, mẹ thản nhiên đáp lại:

“Ừ, mẹ có nói là không phải đâu.”

“Hu hu, mẹ chẳng bao giờ chiều con thế này. Con đòi ăn gà rán mãi mà mẹ không chịu làm cho con.”

“Lớn rồi, tự làm đi con ạ. Thằng Dương nhà nó không có ai, mẹ nấu cho nó ăn mà mày cũng ganh tị là sao.”

“Thấy mẹ yêu thương người khác hơn thì con phải ghen tị chứ.”

“Mày cứ như trẻ con ấy con ạ.”

“Con chưa đủ mười tám tu