
ộc đấu giá không? Xem một bức tượng
điêu khắc cậu có thể nói ra câu chuyện và bối cảnh thời đại đằng sau nó
không? Cậu không thể. Cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được cho thêm
hai túi đường vào trong cà phê, sau đó xăm xắp chạy đến hiệu giặt là lấy quần áo mà thôi. Nói thật, Lâm Tiêu, cái đồ đần cậu bay trước, bay đến
hôm nay cao như vậy mà chưa ngã chết đã là may mắn rồi, ngay cả em trai
Cung Minh cũng vào tay cậu, cậu còn có gì không hài lòng nữa? Chẳng lẽ
cậu trông đợi đàn ông cả thế giới này phải vây quanh cái linh hồn nông
cạn nhợt nhạt và cái thân xác bình thường đến cùng cực của cậu kia sao?
Có được một người đàn ông thẩm mỹ khác người và khẩu vị riêng biệt như
vậy, cậu đã phải cảm tạ trời đất, mau mà đi đốt hương bái tạ tổ tiên
đi!”
Sùng Quang đứng bật dậy khỏi ghế sofa, rõ ràng, anh ấy không tài nào ngồi nghe thêm được nữa. Phụ nữ trong phòng khách này hết người này đến người khác phát điên. Anh ấy kéo tay tôi, lôi tôi đứng lên khỏi ghế, anh ấy tuy tức giận, nhưng trình độ học vấn khiến anh ấy chẳng thể phun nước bọt chửi đổng bâng quơ như đám đàn bà chúng tôi: “Hôm nay các cô dừng ở đây đi. Lâm Tiêu, đi thôi.”
“Muốn đi thì tự anh đi
đi!” Tôi vùng vằng tay khỏi Sùng Quang, cảm thấy con ngươi của mình đã
bị đun sôi, giống như hai viên bi sắt được nung đỏ rực. Tôi đưa tay ra
chỉ thẳng vào Nam Tương, ra giọng kẻ cả: “Tớ tầm thường, tớ nhợt nhạt,
tớ thừa nhận. Cậu xinh đẹp, cậu tao nhã, cậu mặc quần áo vào thì chẳng
khác nào tu nữ trong trắng, còn cởi quần áo ra thì Bối Long phu nhân,
những gã đàn ông ấy có thể không yêu cậu được sao? Cậu sinh ra với thân
xác của một con hồ ly tinh, ai có thể sánh được? Khi cướp Vệ Hải khỏi
tay Đường Uyển Như mắt cậu còn không chớp lấy một cái, hồi đó khi Đường
Uyển Như vặn cổ tay cậu đáng lẽ tớ không nên giúp cậu, tớ nên mở to mắt
đứng nhìn nó vặt đứt tay của cậu đi. Nhưng bản lĩnh của cậu tất nhiên
không chỉ có vậy, cậu đã no xôi chán chè suốt ba tháng, sau khi đá văng
người trước cậu đã tìm ngay đến em trai ruột của Cố Ly. Cố Ly đã gây thù chuốc oán gì với cậu sao? Ở bên kia núi, bên kia biển còn có biết bao
người, họ hoạt bát lại thông minh, họ xảo trá lại sắc sảo, cậu tìm ai
chả được, đâu cần phải ra tay với người sống bên mình?”
“Lâm
Tiêu, cậu cho rằng cái gì cậu cũng biết sao? Cậu hiểu con khỉ ấy! Sao
cậu không tự đi hỏi Vệ Hải xem, rốt cuộc ai vứt bỏ ai?” Sắc mặt của Nam
Tương tái xanh, tôi chưa từng thấy nó tức giận như vậy bao giờ. Từ trong giọng điều vừa tự tin lại vừa ngạo mạn của nó, kết luận mà tôi có thể
rút ra được chính là người đề nghị chia tay là Vệ Hải. Nhưng tôi lại
chẳng cảm thấy áy náy gì cả, ngược lại, trong lòng tôi ngay lập tức xuất hiện cảm giác vui mừng trên nỗi đau của người khác rất khó chế ngự, tôi không kìm nén được đã cười lên mấy tiếng cay độc: “Vứt bỏ cậu thì đã
sao? Đáng đời cậu lắm! Cậu phải lấy làm may mắn vì không sống trong xã
hội cũ! Chưa cạo đầu bôi vôi cậu coi như là tốt lắm rồi!”
Nam
Tương đứng lên khỏi ghế sofa, nó vốn dĩ đã cao hơn tôi, hơn nữa còn đi
đôi giày cao gót đế nhọn màu đen, còn tôi thì đi đôi dép lê vải đứng
trước mặt nó, tôi biết mình trông càng lúc càng buồn cười càng đáng
thương, nó nhẹ nhàng khép mắt lại, đằng sau hàng mi cong dày lộ ra ánh
mắt châm chọc: “Lâm Tiêu, nếu cạo đầu bôi vôi, thì cũng phải làm cậu
trước. So với cậu, tớ còn kém xa, tớ cùng lắm cũng chỉ cải giá sang sông khi thi thể chưa lạnh mà thôi, còn cậu ư, cậu giường này còn chưa kịp
lạnh, đã chui vào giường khác, một ả thờ hai anh, tớ chẳng làm nổi, vẫn
là cậu có bản lĩnh hơn người.”
“Chết tiệt! Hồi đó rõ ràng cậu
biết tớ nghĩ rằng Sùng Quang anh ấy đã… anh ấy đã…” Tôi nói đến đây lập
tức nghẹn lại, không thể nói ra được bốn tiếng “anh ấy đã chết” trước
mặt Sùng Quang, tâm trạng phẫn nộ trong tôi ách lại ở cổ họng, cảm giác
giống như một phích nước nóng sắp nổ tung. Tôi điều chỉnh hơi thở, tôi
biết mình sắp khóc. Tôi không thể khóc, tôi mà khóc thì chứng tỏ tôi
thua.
“Cậu cho rằng cậu tốt hơn nó đến mức nào?” Cố Ly từ phía
sau tôi bước qua, đứng sánh vai cùng tôi. Nó cao sàn sàn Nam Tương,
trông thế trận rất cân bằng, giống như hai con sư tử mẹ với những đôi
mắt phát sáng, “Cậu chia tay Vệ Hải cũng mới được một tháng nhỉ? Nhưng
trước đó một tháng, cậu đã sớm dính lấy Cố Hoài rồi đúng không? Khi bọn
tớ cùng đi Phố Đông làm tóc, chẳng phải hai người đã cấu kết với nhau
rồi sao? Bên ngoài chăn của cậu chẳng phải cũng đang quấn một chiếc chăn khác đó sao? Cậu còn mặt mũi nào đi nói người khác?”
“Cậu xem
trộm di động của tớ?!” Rõ ràng Nam Tương không ngờ được Cố Ly sẽ đứng ra làm chủ cho tôi, sau giấy phút ngạc nhiên, cơn tức giận lập tức sôi
trào tới mức không thể kiềm chế được.
“Xin lỗi, thật sự tớ không
có nhã hứng ấy. Cậu đừng quên, là cậu đã đích thân đưa di động cho tớ,
cậu làm bộ làm tịch nói với tớ có người đang quấy rầy cậu, khi đó cậu
diễn xuất tuyệt như thế, sao giờ lại quên rồi?” Trên gương mặt lạnh băng của Cố Ly vẫn duy trì nụ cười gian xảo, nó đã khoác lên mìn