
, chẳng phải rất sang
trọng sao? Lúc Neil về đã miêu tả cho chúng tớ nghe rồi, cảm giác mặc nó vào rồi thì có thể biến thành Hằng Nga cũng nên, giày thủy tinh của cô
gái lọ lem cũng chẳng tuyệt đến thế, cô gái lọ lem chỉ biến thành công
chúa trong một giây, còn cậu thì gần như trong một giây đã biến thành
Hằng Nga.” Tôi nói với giọng mỉa mai.
“Cái váy ấy là Kitty lấy cho tớ, chị ấy mượn từ trang phục mẫu của công ty, sao tớ có thể có trang phục đắt như thế được.”
“Giờ cậu cũng thân thiết với Kitty gớm nhỉ? Tháng sau không chừng cậu còn
cùng với cha của Cung Minh ngồi xe buýt đi ăn gà trống ninh đấy nhỉ.”
Cách nói chuyện của tôi rõ ràng không phải là miệng cười giấu dao, dao
của tôi hiện lên quá rõ, chẳng có miệng cười nào giấu được, cho dù là
miệng rộng cỡ như Angelina Jolie hay Đào Thần đi nữa, thì cũng vậy thôi. Tôi chỉ treo trên mũi dao sáng loáng một chút nụ cười mà thôi, cũng như trên dao mổ lợn của đồ tể luôn treo những miếng thịt vụn vậy, nó cho
thấy tôi vẫn còn sót lại chút nhân tính.
“Cung Minh bảo Nam Tương tháp tùng anh ta đi dự tiệc, nếu cô ấy mất mặt, thì có nghĩa Cung Minh
mất mặt. Cung Minh mất mặt, thì Kitty phải mất mạng. Lẽ nào cô còn không hiểu tính khí của Cung Minh?” Cố Nguyên ở bên đằng hắng một tiếng,
trong mắt thấp thoáng vẻ chế giễu.
Tôi bị chẹn ngang, cũng không
biết nên nói tiếp điều gì. Cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng rồi quay
mặt đi. Dù tôi có điên khùng đến mức nào đi chăng nữa, cũng chẳng có gan dẫn lửa lên đầu Cung Minh. Tôi lặng thinh không có nghĩa tôi nhận thua, ngọn lửa đố kỵ trong lòng tôi như được dội thêm một gáo xăng, hiện đang bùng cháy trong tim, nhiệt độ của lá gan tăng cao, nhưng bề ngoài tôi
vẫn tiếp tục thể hiện sự ôn hòa và rạng rỡ. Nhưng yên tâm, tôi có thể
biến thành nhím biển bất cứ lúc nào, chích mọi người đến máu tươi đầm
đìa.
Nhưng khi đang chờ mình biến thành nhím biển, tôi đã hoàn toàn không biết,
phía trước còn có một quả lựu đạn đã giật kíp nổ đang đợi. Tôi cho rằng
mình đủ tàn nhẫn, đủ mạnh mẽ, đủ máu lửa, nhưng tôi đã nhầm, tôi đã đánh giá thấp sự quan tâm của Thượng đế với nhóm chúng tôi. Ông ta như một
người cầm điều khiển từ xa rề rà chưa muốn lỏng tay, ôm hộp bỏng cốm
ngồi trên ghế sofa, chờ đợi cuộc đại chiến đổ nát nổi lên hết đợt này
đến đợt khác.
“Tôi đi gọi cô ấy lại. Mười một giờ còn có một cuộc họp nữa.” Cố Nguyên nhìn Nam Tương, kéo ghế ra đứng lên. Nam Tương gật
gật đầu, rồi cũng bước theo Cố Nguyên vào phòng ngủ của Cố Ly, nó quay
đầu lại gọi Cố Hoài: “Cậu muốn vào tham vấn giúp tôi chút không?”
Trên đôi môi mỏng manh của Cố Hoài hàm chứa một nụ cười mờ ám, cậu ta gật
gật đầu, ba người cùng bước vào phòng ngủ của Cố Ly. Tôi nhìn vẻ mặt
thân thiết như trong Những người bạn của ba người họ, cảm giác lại lần
nữa uống cạn ly nước cốt ép ruồi tươi.
Tôi tiếp tục uống cà phê,
Đường Uyển Như vẫn như trước quấn lấy Neil để tra hỏi vấn đề liên quan
đến cái “thế ấy” buổi sáng sớm, ngón trỏ đứng thẳng ngoan cường của nó
kia, chẳng khác nào một lá cờ – bên trên có viết mấy chữ to bằng bút
lông “Vua hèn hạ, quân thô bỉ”.
Khi ly cà phê vừa đặt lên môi,
liền nghe thấy phía sau vang lại tiếng Cố Nguyên mở cửa phòng ngủ Cố Ly, nhưng sau tiếng mở cửa đó không gian lại im ắng trở lại như cũ. Tôi
cười nhạt một tiếng, vì biết chẳng ai dám đánh thức Cố Ly, bằng không dù là nó đang nhắm mắt cũng vẫn có thể vung dao kết liễu bạn giống như khi đứng xa trăm bước vẫn bắn xuyên lá liễu vậy. Lúc nào tôi cũng nghi ngờ
cái túi được may bằng lụa đặt dưới gối nó kia nhất định không phải là
chất thơm lavender, tôi nghĩ hoặc là súng ngắn, hoặc là lựu đạn cầm tay.
“Vậy xem ra Vệ Hải khỏe hơn cậu rồi!” Giọng của Đường Uyển Như càng lúc càng dâm đãng, nhất định nó đang nắn bóp từng múi cơ trên lồng ngực của
Neil, “Cơ bắp của Vệ Hải cũng lợi hại hơn cậu!”
Chính trong giây
phút đó, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên luồng sáng tựa như ánh chớp,
dòng suy tư mơ hồ xuất hiện, hai chữ “Vệ Hải” giống như dòng mật mã, đã
khởi động chuỗi tín hiệu, trước mắt tôi như có những chiếc đèn led đủ
màu đủ sắc nhấp nháy trên đồng hồ chỉ dẫn, nhưng thứ hiển thị trong não
lại là một chuỗi ký hiệu công trình, tôi không hiểu được, nhưng tôi lại
thấy sợ hãi.
Tôi chắc chắn rằng trong sâu thẳm tiềm thức tôi đã cảm nhận được thứ gì đó, nhưng không thể nói được đó là gì.
“Vệ Hải đâu?” Tôi đột nhiên bừng tỉnh.
“Không biết nữa, tối qua anh ta uống đến như thế, chắc không về nhà đâu?”
Đường Uyển Như quay đầu qua nhìn Neil, “Không phải cậu đã cưỡng dâm anh
ta rồi đấy chứ? Múi cơ bắp trên người anh ta kia, chẳng phải là thứ
thuốc kích thích sống sờ sờ trong mắt cậu còn gì!”
“Thôi đi nhé,
em ngủ ở phòng Nam Tương.” Neil trợn mắt với Đường Uyển Như, “Nếu thật
sự muốn cưỡng dâm Vệ Hải, thì người đó chỉ có thể là chị.”
Tôi
đẩy mạnh ghế ra, đứng phắt dậy giống như đã bị lửa đốt vào mông vậy, vừa quay người lại, còn chưa kịp xông vào phòng ngủ Cố Ly, đã nghe thấy một tràng