Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326513

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

am Tương tìm đến một vị trí trống rồi
ngồi xuống, nó vuốt mái tóc đen nhánh của mình qua bên phải, nối theo
lời của Cố Nguyên, hờ hững nói với Neil: “Ăn nói khó nghe, là vì sự tình làm khó coi. Không muốn bị người ta nói bậy thì mình đừng làm chuyện
xấu.” Ai cũng có thể hiểu nó đang cách sơn đả ngưu[4'>, Neil chính là quả núi, còn Cố Ly chính là con trâu xui xẻo.

[4'> Cách sơn đả ngưu
tương truyền là một loại võ thuật đứng ở khoảng cách xa dùng quyền
chưởng có thể đánh ngã được đối phương. Loại võ thuật này có nhiều tên
gọi khác như Cách không đả nhân, Ấn chưởng, Bách bộ thần quyền. Đến nay, môn võ thuật này có thật hay không vẫn đang là đề tài tranh cãi. Nhưng
nó thường xuất hiện trong các tác phẩm văn nghệ. Ở đây dùng ý như giận
cá chém thớt.

Ngay lập tức tôi như nổi xung.

Cho dù mọi
người đang ngồi đây đều có tư cách đứng ra mắng Cố Ly là đồ rẻ tiền, là
đĩ thõa, nhưng chỉ riêng cậu, đúng vậy, chỉ riêng cậu, Nam Tương, ngay
cả tư cách đặt mông xuống ngồi đây cậu cũng chẳng có đâu. Tôi cười nhạt
trong lòng.

Tôi rất hiểu ngọn lửa tức giận của nó đến từ đâu, nó
có thật lòng yêu Cố Hoài hay không tôi không biết, những thứ hấp dẫn
người ta trên người Cố Hoài quá nhiều, gia thế của cậu ta, tiền của cậu
ta, cổ phần của cậu ta, địa vị của cậu ta, còn cả sự thần bí của cậu ta, sự quyến rũ của cậu ta, dung mạo của cậu ta, khí chất ngang tàng quyến
rũ quái lạ tựa như thần chết áo đen của cậu ta. Cậu ta như chiếc đèn
đường rực sáng vô cùng bên kia đường, vô số thiếu nữ tuổi teen và thiếu
phụ lớn tuổi, đều sẽ như những con thiêu thân cố công cố sức đâm đầu vào chết trên tấm ảnh chụp hình cậu ta. Nhưng tôi biết Nam Tương thật lòng
yêu Vệ Hải, nếu quay lại một thời gian, nó đã từng yêu Vệ Hải. Bởi vì Vệ Hải chẳng có gì.

Nhưng Nam Tương ơi là Nam Tương, cậu đừng quên
rằng, người chia tay với Vệ Hải là cậu, người quấn lấy Cố Hoài cũng là
cậu, bây giờ cậu lại đứng ra khoác một chiếc áo rồi đóng vai cha sứ dìm
người ta xuống địa ngục, cậu nghĩ quá hay rồi đấy.

“Chuyện của
cậu à?” Tôi hất hàm hỏi Nam Tương, âm điệu cao hơn nó vài key, “Người ta nói hay nói dở, làm việc tốt hay việc xấu, thì đó là chuyện của người
ta, lanh chanh như hành chấm muối, chưa đến lượt cậu làm quan tòa đâu?”
Tôi lấy chiếc nệm lưng trên ghế sofa nhét vào sau lưng, đang chuẩn bị
đánh trận lâu dài, tôi muốn ngồi xuống để không bị mỏi lưng.

“Lâm Tiêu, thế ra đây là chuyện của cậu à?” Nam Tương lập tức bê mấy lời của tôi ném trả lại tôi. Tôi biết, cuối cùng tôi đã mài bóng được lớp vỏ
ngoài chịu đựng của nó, cái thân xác quyến rũ tao nhã mà văn nghệ kia,
cuối cùng đã bị tôi xé nát như xơ mướp, tôi thật sự đắc ý, ngước mắt lên nhìn, trong mắt đang thắp lên sự kiêu ngạo tựa anh hùng chiến tranh. Nó quay mặt qua nhìn tôi, “Từ khi ở dịch quán Tư Nam cho đến vừa rồi, cậu
luôn gây sự với tớ, nói móc nói máy, cậu nghĩ rằng tớ câm điếc ngu đần
sao? Cái thứ công phu mèo ba chân của cậu mà cho rằng tớ không nhận ra
sao? Chẳng qua là tớ không muốn so bì với cậu. Tớ chẳng chọc chẳng phá
cậu, chẳng ngủ với bạn trai của cậu, vậy chiếc xương sườn nào của cậu
nối nhầm hay sao mà cứ thích gây sự với tớ thế hả?”

“Ai ngủ với
bạn trai cậu? Bạn trai cậu Cố Hoài chẳng phải vừa mờ sáng đã ngồi uống
cà phê cùng cậu trong phòng khách sao?” Tôi ngay lập tức nắm điểm sơ hở
trong lời của nó, tranh thủ phun nọc độc rào rào, “còn Vệ Hải, là cậu đã vô duyên vô cớ ném bỏ anh ta, sau đó tức tốc lao vào lòng Cố Hoài. Vệ
Hải giờ độc thân, muốn ngủ với ai còn cần cậu cho phép à? Sao hả? Thứ
cậu không cần, vẫn không thể cho người khác cần hay sao?”

Tôi
luôn là vậy, chỉ cần giận lên, lập tức sẽ lôi hết trí lực ngang ngửa
Đường Uyển Như ra mà chiến đấu. Tôi nói xong câu này, mới phát hiện,
mình đã bắn một mũi tên trúng bốn con nhạn, ngoài Nam Tương là mục tiêu
chính ra, thì Cố Hoài, Vệ Hải, Cố Ly đều cùng lúc trúng đạn, nhất là Cố
Ly, xem như tôi đã dìm nó xuống nước.

Vệ Hải nhìn tôi, muốn nói
rồi lại thôi, gương mặt ửng đỏ. Tôi biết, người đau khổ nhất lúc này
chính là anh ta, người bất hạnh nhất cũng chính là anh ta. Tôi nghĩ hiện giờ anh ta đã hoàn toàn mơ hồ đối với cõi nhân sinh, mới cảnh trước mọi người còn cùng nhau nâng ly tiễn biệt, vậy mà khi anh ta mở mắt tỉnh
giấc, đã lãnh ngay một cú đấm móc tay trái nhớ đời của người anh em tốt
của mình. Sùng Quang ngồi bên cạnh lặng lẽ đưa tay qua, đặt lên mu bàn
tay tôi. Nhưng vô dụng, ngọn lửa hừng hực đang ấp ủ trong người tôi kia
đã cháy lên đến cổ đến mắt rồi.

“Lâm Tiêu, cậu đừng có mà ở đây
trổ tài lạc đề, tớ biết cậu đang khó chịu chuyện gì. Chẳng phải Cung
Minh để tớ làm nhiều hơn cậu mấy việc, gần tớ hơn so với cậu sao? Cậu ở
đây uống phải giấm nhà nào vậy? Cung Minh là cha ruột cậu hay là ông xã
của cậu, mà cậu cần phải độc chiếm bao vây, để người khác không chạm
được vào như thế? Tớ cũng chẳng thèm sợ cậu, mấy việc gần đây Cung Minh
giao cho tớ, có giao cậu cũng làm không xong. Cậu có hiểu bức tranh sơn
dầu nào đắt tiền nhất trong các cu