
âm thanh chói tai, giống như một chiếc đèn ngủ bị vỡ hoặc là một
bình trà bị rơi vậy, ngay sau đó là tiếng gào thét giận dữ tựa tiếng gầm của con sư tử Cố Nguyên: “Vệ Hải, đồ khốn kiếp!”
Ánh dương ngoài cửa sổ đã dần dần sáng tỏ, tiếng dòng xe tấp nập mỗi lúc một ồn ào dội
về phía này, vô số âm thanh hỗn tạp sau khi đập vào vách kính cách âm
chân không thì giống như biển tĩnh lặng bị nuốt chửng vậy, chẳng biết
tại sao trong đầu tôi, xuất hiện rất nhiều hình tượng bướm đêm điềm tĩnh tự nhiên bay vào trong biển lửa đến vậy.
Cả thành phố này đã choàng tỉnh giấc, nhưng căn nhà của chúng tôi lại là một vùng tĩnh mịch.
Cố Ly, Cố Nguyên, Cố Hoài, Neil, Đường Uyển Như, tôi, mấy người chúng tôi
ngồi trên ghế sofa phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào. Sùng Quang
sau khi bị tiếng ồn của chúng tôi làm cho tỉnh giấc, cũng lặng lẽ từ
trong phòng ngủ bước ra. Anh ấy ngồi xuống bên tôi, và thinh lặng. Tôi
cảm thấy thật khó cho anh ấy, có thể anh ấy không quen lắm với vai diễn
ngoạn mục này của đám chúng tôi, màn kịch sở trường của chúng tôi chính
là túm tóc nhau, phun nước bọt, nguyền rủa đối phương xuống địa ngục,
sau đó lại lệ nóng lưng tròng ôm chầm lấy nhau. Có điều, nói đi cũng
phải nói lại, hôm nay cái lều có dựng to thêm chút nữa, tôi cũng không
dám chắc sau khi sụp rồi còn có thể dựng lại được hay không.
Tôi nghĩ cảm giác lo lắng sợ hãi của tôi lúc này, chính là vì điều này.
Tiếng bước chân trên lầu vọng lại, một lát sau, Nam Tương đã bước xuống,
không biết lấy từ tủ quần áo của ai ra một chiếc áo sơ mi, nó bước đến
trước mặt Vệ Hải, ném lên đầu gối anh ta: “Anh mặc vào trước đi.”
Tôi ngồi bên Cố Ly, không dám ngẩng đầu lên nhìn nó. Nói thực tình, khi
xông vào phòng ngủ Cố Ly, tôi thật sự đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết điếng, trong khoảnh khắc vài ba giây ngắn ngủi ấy, tôi thực sự
nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Nhưng ai mà chẳng có mắt. Cảnh tượng
trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt chính là, Cố Ly và Vệ Hải đang nằm trong chăn. Vệ Hải có mặc quần hay không tôi chẳng biết, nhưng chắc chắn anh ta không mặc áo. Còn Cố Ly thì ngược lại có mặc quần áo, nhưng mặc mà cũng như không. Cái áo ngủ thêu ren tơ tằm kia nếu bảo nó dùng
để che đậy, thì chi bằng nói nó dùng để khiêu khích, thật sự, ma–nơ–canh trong tủ kính các cửa hàng bán đồ chơi tình dục cũng ăn mặc đến thế là
cùng. Khi tôi xộc vào, vừa hay thấy Cố Nguyên tung một nắm đấm trời
giáng vào mặt Vệ Hải.
Cố Ly cầm chiếc thùng rác bên cạnh, đặt
xuống cạnh Vệ Hải: “Trong miệng có máu thì nhổ vào, đừng làm bẩn thảm
sàn của tôi.” Vệ Hải đưa tay đỡ một bên mặt đang sưng vù lên, ừ hử gật
đầu.
Cố Nguyên đứng phắt dậy, không nói một lời bước đến bên Vệ
Hải, tung chân đá văng cái thùng rác ấy ra thật xa, mấy lon Cola rỗng và một đống rác bừa bộn văng tung tóe trên sàn nhà.
“Anh điên à? Anh làm bẩn như vậy, ai thu dọn đây?” Cố Ly ngước mắt lên nhìn Cố Nguyên, lạnh lùng nói.
“Cô không sợ cái mặt mình bẩn hơn thảm hả? Sao cô không xem xem bản thân
mình bẩn cỡ nào trước đã? Cô làm bản thân mình nhơ nhớp như vậy, ai thu
dọn đây?” Đôi mắt Cố Nguyên đỏ ngàu, gằn độc hung dữ như muốn giết người đến nơi.
Tôi lặng lẽ cầm con dao gọt hoa quả đang đặt trên bàn,
nhét xuống dưới nệm ghế sofa. Sau đó nhẹ nhàng giật giật gấu áo Cố Ly,
muốn ra dấu bảo nó đừng đổ thêm dầu vào lửa. Tuy trong lòng tôi có trăm
điều bất mãn ngàn điều không hài lòng với Cố Nguyên, nhưng lúc này đây,
lương tri và đạo đức, đều bảo tôi phải đứng về phía Cố Nguyên – ngày
xưa, tôi chỉ cần nhìn thấy ảnh Giản Khê và Lâm Tuyền hôn nhau trên di
động thôi cũng đã như sét đánh bên tai, cho nên, tôi có thể cảm nhận
được cảm giác bị phản bội này, chết tiệt, ai nhìn thấy người yêu của
mình nằm lõa lồ trong chăn với kẻ thứ ba như thế, làm sao có thể bình
tĩnh ngồi xuống nói chuyện lý lẽ, rồi cuối cùng bắt tay nhau cùng ký vào thỏa thuận đình chiến hay là điều ước bồi thường.
Chỉ là một thứ tình bạn hèn mọn, vẫn đang kiên cường chống đỡ, khiến tôi kiên định
đứng phía sau Cố Ly – đứng sau nó không phải là ủng hộ nó, mà là dùng
hết sức để giữ nó lại. Trước mặt nó đã là vực sâu muôn trượng, nhưng nó
vẫn khoan khoái vung roi xông lên phía trước.
“Cố Nguyên, trước
tiên anh hãy bình tĩnh đã, không cần phải càng nói càng khó nghe…” Neil
ngập ngừng cất lời, âm lượng không lớn, có chút gì đó dè dặt như đi trên băng mỏng, điều này thật chẳng giống hắn chút nào. Nhưng lúc này, cũng
chỉ có hắn, mới dám nói được vài câu, còn những người khác, đều đã chẳng còn đủ tư cách lên tiếng nữa rồi. Trong vòng xoáy này, có ai hoàn toàn
sạch sẽ, có ai không ít nhiều che giấu một điều gì đó, đụng một cái đã
nhũn toàn thân, chẳng còn làm gì được nữa, giây phút này đây, chẳng có
cách nào khác, ngậm miệng mới là chân lý.
Tôi đứng cách Neil một khoảng, nếu không tôi cũng đã đưa tay ra kéo T–shirt của cậu ta luôn rồi.
Nhưng có một người rõ ràng không nghĩ như vậy.
Sau khi ném xong chiếc áo sơ mi, N