
ó thể thấy hai năm rõ mười. Nó chẳng giấu được chuyện gì cả.
Còn Nam Tương ư, nó là Bermuda, là hẻm biển lớn, là bản 3D của phim
Vertical Limit[3'>. Nó có thể giấu cả một con cá sấu to lớn trong đôi con ngươi sắc sảo kia. Khi Đường Uyển Như giao đấu với nó, cảm giác giống
việc phái Lâm Đại Ngọc đi đánh Ngưu Ma Vương vậy.
[3'> Tên bản gốc là Giới hạn thẳng đứng, ở Việt Nam nó được biết đến với tên Bão Tuyết.
“Cậu phải rõ nhất tại sao mình không gọi cậu chứ.” Tôi ưỡn người ra vẻ
trượng nghĩa lẫm liệt, “Vệ Hải cũng ở đó, nếu cậu cũng đi nữa, có tiện
không?”
“Có gì không tiện, chia tay thôi mà, đâu phải quật mộ tổ
nhà họ lên đâu.” Ngoài cửa vọng lại một tràng âm thanh trầm thấp cuốn
hút, nhưng có vẻ cũng lạnh lùng vô cùng. Tôi không cần quay đầu cũng
biết là Cố Hoài đã về, vì chỉ cậu ta mới có thể khiến mọi người có thứ
cảm giác sau lưng đột nhiên xuất hiện một chiếc quạt hơi lạnh được bật
lên, cả xương sống như đóng băng trong khoảnh khắc. Đặc điểm “chỉ nghe
tiếng, đã biết người” này cũng giống Đường Uyển Như, rất đỗi quen thuộc.
Cố Hoài cầm một ly Latte mua ở Starbucks, ngồi xuống vị trí cạnh Nam
Tương, sau đó cậu ta dùng đôi mắt màu xám sẫm lạnh lùng kia nhìn tôi,
giống như một con chó săn đang trục xuất kẻ xâm phạm có ý đồ áp sát lãnh thổ của nó. Tôi đã hiểu, lãnh thổ mà cậu ta canh giữ chính là mỹ nữ
xinh đẹp tuyệt thế không gì sánh nổi này đang ngồi cạnh cậu ta. Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Nam Tương, vẻ tình tứ lặng lẽ đang bùng lên trong
mắt nó, chẳng khác nào hồi đó khi nó nhìn Vệ Hải.
Cảm giác buồn nôn bất giác trào dâng, giống như đã uống phải một ly nước cốt ruồi ép.
Lẽ nào gian phu dâm phụ mà cũng ngạo nghễ như thế, sau khi tôi bị Cố Hoài
khiêu khích, ý chí chiến đấu càng thêm hừng hực. Điều duy nhất khiến tôi lấy làm tiếc chính là Cố Ly vẫn chưa tỉnh, tôi bị thiếu hỏa lực tiếp
viện, nếu không thì dựa vào hai người, cộng thêm mấy cái miệng nữa, cũng không sánh được đòn kinh hồn của Cố Ly với các người, trong vòng mười
giây đảm bảo khiến hai người hồn xiêu phách lạc.
Tôi nhìn Nam
Tương, giọng chợt dâng cao, càng như vậy tôi thấy càng quái dị hơn, tôi
nói: “Vả lại hôm qua, cậu bận thế, vừa lo tiệc tối ở dịch quán Tư Nam,
vừa lo party ở sân thượng Roosevelt bến Ngoại Than, cậu chạy ngược chạy
xuôi, lách ngang luồn dọc, đâu thể lo thêm chuyện đến giúp Đường Uyển
Như chuyển nhà. Chuyện nhỏ này, đâu đủ xỉa răng, tuyệt không dám làm lỡ
tiền đồ xa rộng của cậu. Cậu xem cậu bận đến mức cả đêm không về nhà thế cơ mà.”
“Kết thúc chuyện tối qua xong xuôi, tớ về nhà mình một
chuyến, phải lấy một số thứ.” Nam Tương nhìn tôi, cố sức nén cơn giận,
trong mắt nó mang vẻ khoan dung với tôi, nhưng nó lại không hề biết, tôi lúc này chẳng khác gì so với con bò đực mà trước mặt đang có một tấm
vải đỏ trêu ngươi. Gân máu đỏ ửng trong mắt tôi chính là lá chiến kỳ
đang bay phần phật.
“Nhà của mình? Là về nhà Cố Hoài?” Tôi hiểu
Nam Tương, căn nhà kia của nó đã trống huếch trống hoác rồi, mẹ nó hiện
giờ đang trong trại cai nghiện, căn nhà ấy chỉ còn là bốn bức tường, về
đó lấy đồ? Lấy gì chứ? Lấy cái khỉ gió! “Có điều cũng cần phải nói thêm, ở một góc độ nào đó, nhà của Cố Hoài với cậu mà nói chính là ‘nhà của
mình’, tớ hiểu.”
“Nam Tương về đâu, chẳng liên quan gì đến cô!”
Có thể vì tôi đã quá ép người, hoặc tôi và anh ta đã tích oán thù đã
lâu, Cố Hoài ngồi bên cảm thấy không lọt tai, liền cầm chiếc ly đặt trên mặt bàn gỗ, ngước mắt lên trừng trừng nhìn tôi.
“Thế việc tôi và Nam Tương nói chuyện, là chuyện liên quan đến cậu sao?!” Tôi dùng lực
mạnh hơn ném chiếc ly lên mặt bàn, trong chớp mắt cà phê bắn tung tóe.
Nói thực, tôi không phải con ngốc, tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng cực độ trong bầu không khí, đừng nói là tôi, mà ngay cả một Đường Uyển Như
bản lĩnh cao cường, lúc này khóe miệng cũng giật giật, sắc mặt trắng
bệnh. Đôi mắt nó chuyển động tứ phía, giống như lúc này đang ở trong một căn nhà kín mít đầy khí gas, bất cứ tia lửa điện nào, cũng có thể lập
tức biến thành một biển lửa, mọi người chẳng thể thoát được số phận hồn
xiêu phách tán, ngọc đá vỡ nát.
Nhưng trong lòng tôi lại giống
như bị người ta chích cho một ống thuốc kích thích, lý trí và tình cảm,
ngạo mạn và thành kiến đều đang lao như điên theo một hướng đến một kết
cục không thể thu dọn. Cảm xúc của tôi trải qua sự nung nấu đầy nước mắt suốt một đêm, trải qua quá trình lên men đầy hơi rượu suốt một đêm, thì sớm đã sôi sục gào thét chờ đợi cái thời khắc gạt cần nước xả sạch.
Còn lúc này, Neil từ trên lầu bước xuống với cánh tay trần. Thực ra dùng từ “cánh tay trần” để hình dung cách ăn mặc của hắn lúc này, thật bảo thủ
quá mức, nói một cách chính xác, thì phải là “chỉ mặc nội y”.
Không biết có phải người Mỹ đều sống thoáng như vậy hay không, cái thằng quỷ
tây lai này gần như khỏa thân đứng trước mặt chúng tôi, cực kỳ tự nhiên
thoải mái cầm bình cà phê rót một ly, chẳng hề tỏ ra bối rối, hắn vừa
uống, vừa hào hứng hỏi chúng