Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.

thần kinh đang lấp đầy lồng ngực, cho nên, cái thái độ kiểu
“khinh người xâng xấc”, đã lập tức khiến sự tức giận trong tôi bốc lên,
bầm gan tím ruột.

[1'> Lời chú mà Quan âm Bồ Tát đã chỉ cho Đường
Tam Tạng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không bằng chiếc vòng kim cô trên
đầu, mỗi lần niệm chú này thì chiếc vòng siết lại, khiến đầu Tôn Ngộ
Không đau đớn như muốn chết.

Trông như chiếc máy kéo nhả khói đen xình xịch xình xịch, tôi xông đến bên bàn ăn, cầm lấy bình cà phê trên
tay Cố Nguyên, lấy một chiếc cốc đang úp ngược trên bàn ăn, rồi rót rào
rào một cốc đầy, cơn say của tôi còn chưa tỉnh hẳn, nên đương nhiên đã
làm vấy bẩn ra bàn. Sự khiêu khích của tôi lập tức khiến Cố Nguyên vốn
yêu sạch sẽ đến cuồng dại “Này…” lên một tiếng, chẳng khác nào con mèo
bị người ta giẫm vào đuôi, đôi chân mày anh ta lộ ra biểu hiện cực kỳ
bực tức, nhưng anh ta đã cố nhẫn nhịn để không buông lời khó nghe với
tôi. Đúng là thực tình có chút thất vọng, vì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng
cho cuộc huyết chiến, thế mà kết quả đối phương chỉ nhẹ nhàng lách qua,
rồi ung dung quất roi dài mà ngạo nghễ bước đi, để lại tôi ngơ ngẩn
trông theo.

Nam Tương thấy cảnh giương cung rút kiếm của hai
chúng tôi, liền đứng ra giải vây, nó nhìn tôi, thở dài rồi nói: “Hôm qua các cậu có chuyện gì à? Sao phải uống đến mức như vậy?”

“Uống
đến mức như vậy? Uống đến thế nào thì làm sao?” Nó cho rằng nó đang giải vây, nhưng xin lỗi đi, nó chỉ đang nhóm lên một đống lửa khác mà thôi.

“Tẩy rửa xong rồi mà cậu còn đọc hiểu được nhiều thông tin như thế trên mặt
tớ sao? Tớ đã uống đến mức thiếu đi một mắt hay là nhân trung đội lên
trên trán sao?” Khí thế vừa mới thức dậy của tôi cộng với cơn đau đầu vì say rượu, rồi thêm sự sỉ nhục ở dịch quán Tư Nam hôm qua, khiến tôi
trong một giây đã biến thành con chó Rural[2'> của Trung Quốc lên cơn dại điên cuồng, gọi tục là chó rách.

[2'> Loại chó có màu lông vàng, giống như chó cỏ phổ biến ở Việt Nam, nhiều nơi người dân gọi chúng là chó dách hay chó vàng.

“Cậu chỉ có một mắt đang đeo kính áp tròng.” Nam Tương nhìn tôi, điềm nhiên nói.

“…” Tôi quay người nén giận bước về phía nhà vệ sinh, nếu không phải vừa
rồi tôi rửa mặt gội đầu, đồng thời đã gột đi quá nửa sức mạnh của hơi
men, thì tôi nghĩ mình có thể tự khoét cả đôi mắt mất.

Tôi gỡ
chiếc kính áp tròng ra rồi ném vào sọt rác, sau đó lấy chiếc kính trong
tủ kính ra đeo lên, tôi nhìn mình trong gương, rất rõ ràng, trong khoảnh khắc tôi lại đem hai chữ “như vậy” trong câu “uống đến mức như vậy” của Nam Tương thay đổi đến mức đáng kinh ngạc hơn nhiều.

Tôi trở lại phòng khách tiếp tục uống cà phê, Nam Tương và Cố Nguyên đều không nói
gì nữa, sau khi trải qua tình cảnh tự chuốc nhục vào người vừa rồi, ngọn lửa trong lòng cũng chẳng còn quá dữ dội nữa. trong mùi hương nồng nàn
của cà phê, cơn đau đầu của tôi cũng dần dịu đi đôi chút.

Tôi
nhìn Nam Tương ngồi phía đối diện, dưới ánh sáng ban mai dìu dịu, gương
mặt duyên dáng của nó trông chẳng có bất cứ điểm khác biệt nào so với
hồi đại học mấy năm trước. Còn tôi ư? Đầu rối mặt bẩn, mí mắt sưng húp,
đeo một cặp kính gọng đen, trông tôi chẳng khác ông chủ nhiệm hướng dẫn
thời đại học mấy năm trước là mấy.

Lúc này, một hồi âm thanh vang rền từ phía sau vọng lại, giống như chiếc máy ủi đang lái về phía tôi,
không cần quay đầu tôi cũng biết là Đường Uyển Như đã dậy.


ngật ngưỡng bước qua, trèo lên chiếc ghế bar bên bàn ăn, sau đó lại như
con gà say không xương nằm xụi lơ trên mặt bàn, nó mặc bộ váy ngủ ngắn
thêu ren tay bồng màu trắng, trông tròn trùng trục, trắng phơ phớ, nhìn
như một chiếc bánh kem đầy bơ trắng từ trên ghế sau xe motor lật nhào
xuống mặt đường vậy.

Con ngươi của nó như có một nửa treo lơ lửng trên hốc mắt, nửa còn lại như lặn sâu vào trong não, khiến nó trông rất ngầu, giống một người đang đăm chiêu suy nghĩ. Tất nhiên, lời nó nói
cũng có thể khiến người ta buộc phải nghĩ ngợi, chẳng hạn như tôi, tôi
chẳng thể ngay lập tức có thể hiểu được lời nó nói nghĩa là gì. Nó nói:
“Khốn kiếp, đầu tớ đau như đang đội một cái áo ngực vậy.” Tôi nghĩ hồi
lâu, mà chẳng hiểu gì hết.

Nam Tương lấy nước khoáng trên bàn, rót một ly đưa cho nó: “Cậu cũng uống à? Để chúc mừng gì sao?”

“Để chúc mừng tớ chuyển nhà.” Đường Uyển Như chợt ợ một tiếng, trong không
khí đột nhiên thêm mùi chua của rượu vang. Cố Nguyên chau mày lại, mặt
không hề biến sắc đưa cổ tay đặt lên mũi. Không cần hỏi cũng biết, trên
cổ tay anh ta chắc chắn đã xịt 1ml nước hoa, mà tiền mua số nước hoa đó
đủ để cho tôi ăn một bữa tối.

“Thì ra hôm qua các cậu họp cùng
nhau, là vì cậu chuyển nhà.” Nam Tương gật gật đầu, sụp mắt xuống rồi
uống một ngụm cà phê, “Thế sao cậu không gọi tớ đến giúp?”

Nét
mặt Đường Uyển Như vụt trở nên bối rối, nó quay mặt qua, tìm kiếm sự cứu viện ở tôi. Nó đâu làm gì được Nam Tương, tâm tư của nó chỉ cạn khô như dòng nước cống ngầm kia, chỉ cần bật nắp ra là nước sôi sùng sục, thứ
gì cũng c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t