Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

động, màn hình luôn ở chế độ chạy run down.
Bên ngoài, cơ thể anh ta còn có hai cái đồng hồ bấm giây đang vận hành
chính xác: tôi và Kitty.

Nhưng bây giờ tôi có chút hoài nghi là đã có thêm một chiếc đồng hồ bấm giây thứ ba.

Sau khi Cung Minh rời đi, thần sắc của Sùng Quang và Cố Ly rõ ràng cũng
được thả lỏng đôi chút. Họ thoải mái nói chuyện với Đường Uyển Như và Vệ Hải, nhưng tôi chẳng nghe được gì dù chỉ một câu. Mắt tôi vẫn như hai
chiếc đinh tán đóng lên thân thể mỏng manh thon thả như thể tivi màn
hình tinh thể lỏng kia của Nam Tương.

Nhìn nghiêng Nam Tương như
một món đồ gốm được điêu khắc tỉ mỉ, còn tôi đứng thẳng ngay đơ lại thêm cái đầu không chút động đậy nữa, khiến tôi trông như chiếc búa sắt. Tôi thật sự muốn đập vỡ cái gì đó.

Nam Tương và Cố Hoài vẫn tiếp tục tốc độ nói chuyện không gấp cũng chẳng chậm, như vậy khiến nó trông cực kỳ thanh lịch, không quá nhanh để khiến người ta cảm thấy nó tùy tiện,
cũng không quá chậm để làm người ta cảm thấy mất hứng thú. Trong khi mỗi ngày chúng tôi đều mệt mỏi khổ sở như một con chó, rốt cuộc nó đang làm những gì? Giống như nó đã tham gia một lớp huấn luyện đặc công vậy.

Nó chẳng thèm để ý gì đến tôi. Sự lơ là của nó càng như đốt thêm sự phẫn
nộ trong tôi, tôi nhìn chằm chằm vào nó, như muốn chớp lấy khoảnh khắc
nó quay đầu lại nhìn mình, sau đó dùng ngọn lửa trong mắt tôi phụt mạnh
một phát. Nhưng nó thông minh lắm, nó đâu cho tôi cơ hội như thế, thậm
chí ngay cả ngoái đầu lại liếc tôi một cái nó cũng chẳng có thời gian –
hoặc là nó không thèm. Đôi mắt giận dữ của tôi kiên trì từng giây từng
giây nhưng cuối cùng vẫn không được hồi đáp, đã càng lúc càng buồn cười
và đáng thương. Giống như tôi đang đấm túi bụi điên cuồng, trong một màn đêm tối tăm trống rỗng, đáp lại tôi chỉ là sự thinh không và thất vọng, tôi cảm thấy mình như chiếc vỏ sò khô cạn nằm há ra phơi nắng, bị thủy
triều từng cơn từng cơn quét vào, tôi ngây ngô cắm mình trên bãi biển
thê lương lạnh lẽo này.

Tôi cầm dao nĩa trên tay ném mạnh vào đĩa ăn.

Tiếng rơi cực lớn không ngờ đã thu hút những cái liếc xéo của mọi người, mấy
người nước ngoài bàn bên chau mày nhìn tôi, Cố Ly chẳng nói lời nào đẩy
ghế ra đứng lên đi thanh toán, trong giọng nói của Sùng Quang rõ ràng có ý bực bội nhưng được kiểm soát chặt chẽ, anh ấy bao bọc nó bằng sự dịu
dàng ấm áp đến mức không làm tổn thương người khác, nhẹ nhàng ghé qua
hỏi nhỏ tôi: “Em định làm gì vậy?”

Tôi chẳng định làm gì cả, tôi
chỉ muốn món đồ gốm được trang trí tinh tế trước mặt kia quay đầu qua
nhìn tôi một cái, như vậy tôi có thể nhảy bổ vào nó như kẻ thất tình,
như chúng tôi của mười năm trước, đầu bù tóc rối cấu véo nhau rồi sau đó lại ôm đầu mà khóc nức nở.

Nhưng nó không hề.

Nam Tương từ đầu đến cuối chẳng liếc tôi một cái.

Ngược lại là Cố Hoài trong khi nói chuyện với Nam Tương, đã khẽ khàng ngẩng
đầu lên nhìn tôi một lát, cái nhìn lướt qua không chủ ý ấy, tràn đầy sự
thông cảm và đồng tình.

Sùng Quang kéo tôi rời khỏi nhà hàng.

Đường Uyển Như và Vệ Hải cũng bối rối rời bàn. Khi đi nó đã tiện tay cầm luôn chai rượu đỏ mới uống hết một phần ba kia, vì nó liếc thấy giá của chai rượu này trên thực đơn, “Cậu bỏ hai ngàn đồng trên bàn rồi cứ tưng tửng mà đi sao?”

Sau này, khi đã uống sạch hai ngàn đồng ấy, chúng tôi lại lục rượu trong tủ rượu của Cố Ly ra uống.

Màn đêm bên ngoài cửa sổ đã buông, đúng lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa.
Những cột đèn màu đồng vàng có niên đại xa lắc xa lơ đã bật sáng, tỏa ra thứ ánh sáng cũ kỹ, ánh đèn màu vàng cam ẩn phía sau tán cây, giống như những con mắt đầy lông lá đang nhìn trộm chúng tôi. Tầm nhìn của tôi
sau khi đã uống bay mấy chai rượu đỏ bắt đầu chếnh choáng, đã như có
thêm lớp phim lọc lờ mờ, những chiếc đèn đường đầy lông lá ấy, trong màn mưa rét mướt nhìn tôi đầy bi thương, cảnh sắc trong mưa gió ngoài cửa
sổ, trông vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ rốt cuộc đã từng gặp ở đâu.

Hai giờ trước, chúng tôi chuyển từ dịch quán Tư Nam về nhà
Cố Ly. Kể từ khoảnh khắc tôi ném dao nĩa đánh cạch một cái lên đĩa ăn
ấy, tôi đã biết mình thua. Tôi đã biến thành một tên hề vừa từ trên xe
một bánh ngã xuống mà bị sa thải: buồn cười, mất mặt, bi kịch. Cho nên,
chuốc say chính mình, trở thành việc duy nhất còn lại mà tôi có thể làm, vì với tác dụng của men rượu, mọi người đều sẽ trở nên buồn cười, mất
mặt, bi kịch.

Tôi không còn cô độc nữa.

Khi uống đến chai
thứ hai, Neil đột nhiên bước qua. Hắn mặc một bộ vest màu đen, cà-vạt
cởi ra vắt trên cổ, cổ áo bật tung, để lộ làn da trắng nõn hồng hào, hắn mà uống rượu vào thì toàn thân ửng đỏ. Cặp mắt quyến rũ của hắn lúc này giống như được quét một lớp keo dính cứ sững sờ nhìn chúng tôi chằm
chằm, trên tay còn xách một chai rượu đỏ đã uống hết một nửa. Hắn ngã
đùng lên ghế sofa, đưa đầu gác lên bắp đùi Cố Ly: “Chị gái! Em uống say
rồi!”

Tôi chân nam đá chân chiêu cũng nhào qua, trong miệng phát
ra tiếng


Old school Easter eggs.