Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326735

Bình chọn: 8.5.00/10/673 lượt.

, sự ỷ lại của tôi đối với Cố Ly thực ra là một thứ tác
dụng ngược, đó là kiểu dựa trên nền tảng sự ỷ lại của Cố Ly đối với tôi, những biểu hiện khó chia khó lìa, không rời không bỏ của tôi đối với
nó, thực ra toàn bộ đều là cái bóng của nó đổ lên người tôi. Cố Ly hiểu
rất rõ cảm giác vượt trội của tôi đều xuất phát từ trong lòng tôi, bất
kể nó trông có rực rỡ xán lạn, kiên cường rắn rỏi, lập địa thành Phật
đến mức nào, nhưng rắn có điểm yếu của rắn, rồng có nhược điểm của rồng, bao trùm lên nó là sự cô độc. Nó là một kẻ hoàn toàn thất bại trong
việc thỏa mãn nhu cầu động vật quần cư cơ bản nhất của loài người. Nó
chẳng bạn bè, thiếu người quan tâm, người bạn trai duy nhất của nó cũng
như nó là một chiếc máy tính. Còn tôi, là người bạn duy nhất trong sinh
mạng của nó. Cho dù nó cũng hòa đồng với Nam Tương, Đường Uyển Như,
nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ vì tôi cũng hòa đồng với
Nam Tương, Đường Uyển Như. Mọi sự ỷ lại của tôi đối với nó đều là để nó
càng ỷ lại tôi hơn, sâu trong tiềm thức của tôi đang có một con quái vật nham hiểm, con quái vật ấy muốn chiếm đoạt nó, muốn nuốt chửng nó, muốn ăn tươi nuốt sống cả da lẫn máu nó, muốn nuốt cả thân xác và tâm hồn nó vào bụng để biến thành của riêng mình. Đó cũng là vì, mỗi lần chỉ cần
tôi cảm thấy nó có bí mật gì đang giấu tôi, có việc gì lừa dối tôi, tôi
sẽ nổi khùng lên bừng bừng tức giận. Vì tôi tự cho rằng, Cố Ly không
được giữ riêng điều gì trong mối quan hệ với tôi, nếu trên thế giới này
còn một người có thể chia sẻ với nó, thì người đó chỉ có thể là tôi.
Nhưng khi tôi nghĩ thông suốt tất cả, thì mọi việc đều đã quá muộn.

Thế còn Đường Uyển Như thì sao, càng không cần phải nói. Với nó, cảm giác
vượt trội của tôi có thể đến từ nhiều phương diện, mỗi tấc, mỗi chân
lông trên cơ thể da tóc của tôi, đều toát lên dáng vẻ cao hơn hẳn và
vênh mặt hất hàm với Đường Uyển Như. Tôi cho rằng mình đang cứu rỗi nó,
trong tiềm thức tôi cho rằng, nếu chẳng có tôi nó không thể trở thành
bạn của Nam Tương và Cố Ly, nếu chẳng có tôi, nó chỉ có thể ngày ngày ở
trên sân tập cầu lông đến mức miệng sùi bọt mép như con ngựa hoang tuột
dây cương mà nhảy nhót đánh cầu cho đến lúc tuổi già sức yếu thê thảm
rồi về vườn. Làm sao nó có thể sống trong mùa giáng sinh để đến biệt thự Từ Sơn cùng chúc mừng sinh nhật với Cung Minh, Sùng Quang? Nó làm sao
có thể có được vinh hạnh khiến Sùng Quang giúp nó chuyển nhà rửa bát?

Cuối cùng là Nam Tương. Nó đúng là da dẻ trắng hơn tuyết, mịn màng tựa mỡ
đông, dễ thương vô cùng, tôi không sánh kịp, đứng cạnh nó thì tôi chỉ
như con cóc ghẻ đứng cạnh thiên nga mà thôi. Nhưng từ trong sâu thẳm tôi tin rằng, hồng nhan bạc mệnh, xấu mới có phúc. Nam Tương hồng nhan,
nhưng nó mệnh bạc; tôi đích thực là gái xấu, nhưng tôi có phúc. Đó vẫn
luôn là khuôn mẫu để tôi và Nam Tương sống chung, cũng là giới tuyến
cuối cùng trong tiềm thức của tôi. Hai mươi mấy năm trước trong cuộc đời nó, quả thực quá xui xẻo quá bi kịch, nó bị tên Tịch Thành kia bám riết không rời. Gia cảnh của nó bần hàn, tài năng bị mai một. Cuộc đời nó
chính là hai chữ “bi kịch” in đậm. Tôi hâm mộ vẻ đẹp của nó, nhưng tôi
lại đồng tình với cảnh ngộ của nó, cán cân trong lòng tôi duy trì một
trạng thái cân bằng thiện ác khéo léo. Nhưng đến một ngày, nó có thể tao nhã ngồi cùng với Cung Minh ăn sườn bò cao cấp, có thể vượt mặt tôi,
rồi trực tiếp bước vào thế giới mà hai mươi mấy năm nó chưa từng được
tiếp xúc, cái cán cân công bằng kia trong lòng tôi đã nghiêng lệch dữ
dội, nó đang đứng trên vách trong trái tim tôi, phá ra một rãnh sâu vĩ
đại, những vết nứt hình mạng nhện trên vách ấy như sắp bóp nát tôi. Tôi
mơ màng cảm thấy nó ngày càng tỉnh táo để nhận thức được vẻ đẹp của nó
sẽ là vũ khí lợi hại bách chiến bách thắng trong xã hội tanh mùi máu xám xịt này, nữ thần giết chóc tay cầm kiếm lớn đang thức tỉnh trong nó.

Cảm giác tự ti khiến tôi không thể chấp nhận tất cả những điều này.

Tôi sợ sẽ trở thành một kẻ tầm thường trong lòng họ, tôi sợ sẽ trở thành người mà họ không cần nữa.

Cảm giác tự ti của tôi đã sinh ra đố kỵ, sự đố kỵ trong tôi bốc lên thành ngọn lửa.

Cuối cùng nó sẽ đốt hết tất cả mọi thứ chúng tôi từng có thành tro tàn xám ngắt.

Tôi mới là kẻ đáng chết nhất.

Sau khi ăn xong món chính, còn chưa đợi món tráng miệng đưa lên, Cung Minh
đã rời đi trước. Tôi không hề thấy lạ trước việc này, khi hẹn ăn cơm với người ta, hầu hết trường hợp đều kết thúc trước so với dự kiến. Trường
hợp anh ta có thể kết thúc bữa ăn cùng đối phương ít đến mức có thể đếm
trên đầu ngón tay. Có nhiều lần, thậm chí chỉ vừa ăn xong món đầu tiên
và uống mấy ngụm rượu khai vị, anh ta đã vội vã rời đi. Tệ hơn là có lần anh ta vừa ngồi xuống, uống hai ngụm nước suối, rồi đi mất, bỏ lại tôi
và Kitty cùng bảy vị khách trên bàn ăn ngồi ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi vẫn luôn tin trong cơ thể anh ta có một chiếc đồng số lúc nào cũng tích tắc tích tắc bấm giờ để thôi thúc anh ta làm việc, trong đầu anh ta có
một chiếc máy nhắc nhở tự


Lamborghini Huracán LP 610-4 t