
lót bra hay không, nhưng tớ cảm thấy nếu nằm ngửa xuống,
thì nó chính là nóc nhà của thế giới.”
Tôi đã hoàn toàn tỉnh hẳn, cảm thấy thần kinh hưng phấn như vừa uống một chén giấm cũ, tâm hồn
trong trẻo, tôi cảm thấy mùi chua khó ngửi trong miệng mình: “Nam Tương
sao lại đến những chỗ ấy? Nó thích hợp sao?”
“Chị ấy rất thích
hợp ấy chứ, em thật sự muốn quỳ xuống mà hành lễ, sau đó đội vương miện
vàng lên đầu chị ấy. Chị ấy lúc thì chen vào trong một tụm quý bà để tán gẫu làm thế nào bảo dưỡng túi bạch kim bản giới hạn số lượng, lúc lại
bay vào trong một đám đàn ông trò chuyện cùng họ về đợt bán đấu giá mới
nhất của nhà Sotheby’s, giá trị nhất hoàn toàn không phải là bức tranh
sơn dầu có mức giá niêm yết cao nhất, em cảm thấy chị ấy từ lịch sử phục hưng văn nghệ châu Âu đến triển lãm nghệ thuật đương đại Pompidou, từ
nữ opera giọng cao Maria Callas của Hy Lạp đến Mộ Dung Hiểu hát Tình yêu mua bán, thật không gì không biết, em quá khâm phục, chị ấy thậm chí
mặt không biến sắc khi nói ra chiếc khuy áo trên cổ tay áo của một ông
trung niên bụng bự lặc lè trong số đó là làm bằng chất liệu tráng men
thuần thủ công. Dưới ánh đèn mờ ảo ở đó, cho dù chị có đặt một viên kim
cương và một viên bi ve trước mặt em, em cũng chưa chắc phân biệt được!
Hơn nữa, khả năng tiếng Anh của chị ấy không biết từ bao giờ lại trở nên lưu loát đến thế? Sắp gần bằng tiếng Trung của em rồi!” Neil cởi trần,
nằm lên bắp đùi của Cố Ly huyên thuyên một hồi, may mà Cố Nguyên không
có mặt, nếu không cậu ấy chắc sẽ bị Cố Nguyên nhét vào trong lồng máy
giặt, “Em cảm thấy nguyên nhân chị ấy được gọi đi, giống như em, đều là
để sắm vai một bình hoa cao cấp, giờ em đã ý thức được, chỉ có em là
bình hoa, còn chị ấy là một chiếc máy tính mà bên ngoài được trang trí
thành một bình hoa. Cho dù em có ra tay giở trò, thì vẫn chịu thua trong tay chị ấy.”
“Trò của cậu là gì?” Cố Ly có chút nghi hoặc.
“Thì cởi thêm hai chiếc cúc áo nữa!” Neil đáp với vẻ đương nhiên, nét mặt như đang trách Cố Ly “thế mà chị cũng không hiểu”.
Tôi lảo đảo đứng lên, đi vào phòng vệ sinh.
Ngoài cửa tiếp tục vang lên tiếng cười nói huyên náo, giọng nói êm ái pha lẫn tiếng Anh của Neil, âm điệu cuốn hút mê người trầm thấp của Sùng Quang, cái cổ họng the thé giọng chuột như chiếc máy bắn chất độc kia của Cố
Ly, còn cả tiếng cười vui vẻ vừa giống tiếng sư tử vừa giống ngựa của
Đường Uyển Như.
Tôi vặn vòi nước, mặc cho dòng nước chảy rào rào
tuôn xuống, tôi vịn tay lên mép bồn rửa, đứng trước gương soi, trong
gương là hình ảnh cô gái đầu bù tóc rối mặt ửng đỏ, trong ánh mắt như
rắc đầy đinh tán.
Tôi đang oán giận gì vậy? Thực ra tôi lờ mờ cảm nhận được, nhưng tôi không muốn thừa nhận. Tôi như bị thứ huyết thanh
màu đen trong tim mình làm cho khiếp sợ.
“Cậu đang oán giận gì
vậy?” Không biết từ khi nào, Cố Ly đã đứng phía sau tôi. Nó đưa tay ra,
vặn vòi nước lại, sau đó nhặt chiếc khăn đặt trên mặt bàn đá lên, nhẹ
nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.
“Tớ không biết nữa, tớ chỉ có
một thứ… cảm giác ‘đột nhiên không hiểu được Nam Tương’”, tôi tìm thấy
đôi mắt của Cố Ly trong gương, nét dịu dàng trong mắt nó là thứ cực kỳ
hiếm thấy, cổ họng tôi đột nhiên thắt lại, giống như bị người ta bóp
nghẹt, giọng nói của tôi nghe như một con vịt đang uống nước nóng, cực
kỳ nực cười, “Cố Ly, cậu biết không, tớ đối với cậu, cũng có thứ cảm
giác này. Cảm giác tớ đột nhiên không hiểu được cậu nữa. Đường Uyển Như
cũng vậy, tớ cũng không hiểu được.”
Cố Ly xả đầy nước vào chiếc
bồn mát–xa cực lớn ấy, rồi đổ sữa tắm vào đánh cho đầy bọt phủ kín cả,
cả phòng vệ sinh được ánh đèn vàng soi rọi, đồng thời hơi nước nóng bốc
lên nghi ngút bao bọc lấy cơ thể chúng tôi, dường như cơ thể tôi đột
nhiên thả lỏng.
Tôi và Cố Ly trượt vào trong bồn tắm, mũi chân
chạm mũi chân, đầu gối chạm đầu gối, nó thuận tay với lấy một hộp sữa
tẩy trang trên mặt bồn tắm đưa cho tôi, tôi bật nắp hộp ra lấy ra một
ít, để vào lòng bàn tay, tôi vừa xoa mặt, vừa tán gẫu với nó, dòng nước
đen đen chảy vào bồn tắm từ kẽ chân tôi, Cố Ly lại hoàn toàn không lấy
làm khó chịu.
Tôi nói trong tiếng nức nở: “Cố Ly, tớ rất hâm mộ cậu.”
Cố Ly nói: “Cha tớ đã chết, tớ lại không nhận mẹ, cậu có gì phải hâm mộ?”
Tôi cầm lấy vòi hoa sen, xối thẳng vào đám bọt còn sót lại trên mặt mình,
tôi đã uống say, vừa xối nước vừa nói chuyện, cho nên rất nhiều bọt đã
chảy vào miệng, mùi vị rất chát, rất đắng. Tôi nói: “Cố Ly, cậu rất đẹp, gia đình cũng khá, những thứ cậu hiểu lại nhiều, chẳng ai gạt được cậu, lừa dối được cậu.”
Cố Ly chẳng nói gì, một lúc lâu sau, nó mới nhẹ nhàng hỏi tôi: “Lâm Tiêu, cậu đang ghen tị với Nam Tương à?”
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, qua một hồi rất lâu, tôi đáp bằng giọng nói mà gần như ngay cả tôi cũng chẳng nghe thấy: “Ừ, đúng thế.”
Trên đỉnh đầu tôi, bàn tay của Cố Ly vừa bé nhỏ vừa mềm mại.
“Nhưng cậu biết không, Lâm Tiêu, tớ và Nam Tương, vẫn luôn rất hâm mộ cậu.”<