
túi Bottega Veneta mà Cố Ly cho mượn kẹt ngay cửa xe, khi đó nếu không phải Đường Uyển Như
kéo, thì tôi đã hạ quyết tâm phải chèn dưới bánh xe để lấy lại túi đó
rồi.
“Hơn nữa chị biết đấy, giờ Jimmy đang mọc răng, khi nhìn
thấy bất cứ thứ gì thì phản ứng đầu tiên là đút ngay vào miệng,” Neil
nói đến đây, liền quay đầu sang chào Đường Uyển Như, “điểm này rất giống chị.” Nói xong lại quay đầu lại than vãn với Cố Ly, “Bây giờ nó vừa lật vừa bò, nhai khắp lượt đồ đạc trong nhà, dù là nuôi chó, nó cũng chỉ
tiểu tiện khắp trong nhà mà thôi, kết quả Jimmy lưu lại dấu răng của nó
trên từng món đồ, để chứng minh ‘ông đã đến đây chơi’, em không biết có
phải em ảo tưởng hay không, chứ em thật sự cảm thấy trên cái nắp bồn cầu sứ nhà ta cũng có in một dấu răng đấy. Tối qua một người bạn đến nhà em chơi, ngồi chưa đến ba phút, đã hỏi em có phải đang nuôi một con hải li trong nhà hay không. Em nói như thế, tức là các chị tuyệt đối không
được sinh con tùy tiện, một khi đống thịt này từ trong bụng các chị sinh ra, thì cuộc đời của các chị xem như chỉ còn có thể hình dùng bằng một
câu…”
“Mời anh cạn chén cay này, Dương Quan qua khỏi ai người cố nhân?” Cố Ly hỏi.
“Không phải, là ‘Dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn trộm’.” Neil ôm đầu, như chưa thôi hoảng hồn.
Đường Uyển Như cười ngặt nghẽo trên ghế sofa, dáng vẻ đầu bù tóc rối của nó
trông như tấm thảm trải sàn lông dài màu đen mà Cố Ly mới mua về. Nhắc
đến thảm sàn lông dài…
“Cố Ly, có phải gần đây cậu bị rối loạn
nội tiết không, tớ thấy tóc cậu rụng cả nhúm mỗi khi gội đầu, trong bồn
tắm cũng toàn tóc của cậu, rụng nhiều quá rồi đấy, hù chết người ta,
tuần trước nửa đêm chui vào toilet, tớ còn tưởng rằng trong bồn rửa tay
có để một cái đầu người! Cậu nên bớt nhuộm tóc đi, mấy cái màu “nâu gỗ
cao su” và “nâu cà phê” mà cậu nói với tớ, chỉ có máy quang phổ mới phân biệt được điểm khác nhau thôi, loài người không phân biệt nổi đâu! Cậu
đã hỏi cảm nghĩ của cái đầu cậu chưa? Nó có muốn mỗi tuần đều bị cậu
nhuộm một lần như vậy không?”
Rượu vào gan lớn, giờ tôi thấy mình như ngũ tráng sĩ của núi nanh sói, tôi dám nhổ răng trong miệng hổ, dám bôi phân lên đầu Cố Ly, dám… trong ly cà phê của Cung Minh, mà Cung
Minh vẫn dùng. Tôi vừa nghĩ đến cái gương mặt như tờ giấy bằng đồng ấy,
thì chợt giật mình, tỉnh lại được một phần ba.
“Tớ rụng tóc á? Đó là tóc của Cố Nguyên đấy! Cậu không nhìn thấy nó quăn à? Tóc của tớ đây rậm dày bung xõa, bóng đến mức có thể soi gương.” Nó làm động tác khiêu khích người của Lâm Chí Linh trong phim quảng cáo dầu gội đầu, ánh đèn
chiếu trên mái tóc ngắn theo phong cách Victoria dày đậm kia, trông như
dầu bóng nhẫy, chẳng khác nào một hạt dẻ căng bóng.
“Mái tóc này
bị cô tra tấn như vậy, nhưng vẫn cứ láng bóng như thế, cô làm cách nào
vậy?” Sùng Quang không nén được đã xen vào. Dưới ánh đèn, mái tóc óng
ánh kia của Cố Ly như một súc tơ tằm.
“Anh nên biết rằng, tôi là
một nhà khoa học, bất kể thông tin do tổ chức y học cao cấp hay là lang y giang hồ dân gian công bố, tôi đều sẽ thử, anh có biết gần đây các quý
bà Thượng Hải bắt đầu lặng lẽ thịnh hành phong trào ngâm tóc vào trong
một thùng đỉa không?” Dáng vẻ lem lém gian xảo của Cố Ly, giống như vừa
cuỗm được một chai nước gội đầu từ trong siêu thị chạy ra vậy.
Gương mặt Sùng Quang tái mét: “…”
Cố Ly chậm rì rì thu hồi ánh mắt tựa chuột Jerry kia, rồi phun ra một câu: “Tôi nói cho anh biết, vô dụng.”
“Tóc quăn cũng chưa chắc của Cố Nguyên, ai chẳng có mấy cọng tóc quăn. Cậu nói thế làm người ta khó xử quá.”
Khi mọi người còn đang đắm chìm trong sự thinh lặng đáng sợ mà Cố Ly vừa
tạo ra, lúc này, đột nhiên dưới đáy bàn trà, vang lên một giọng nói thẹn thùng chen vào, chỉ nghe thấy tiếng, chẳng thấy người đâu, “Tôi sợ chết đi được.”
“Nói vậy chứ, Cố Nguyên đâu?” Vệ Hải nãy giờ chẳng nói gì, chỉ nhìn chúng tôi cười ngây, uống rượu đến say xỉn, nhìn quanh một vòng, cuối cùng đã hiểu được nãy giờ anh ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu ai đó, “Sao chẳng thấy anh ta đâu? Chắc phải tan ca rồi chứ?”
“Cố
Nguyên á, anh ấy vừa ở cùng bọn tôi ở Ngoại Than, cả Nam Tương cũng ở
đó. Giờ này mà còn chưa về, thì có thể có hai tình huống, hoặc là vẫn
đang trụ vững giữa lũ, hoặc là đã vong mạng gục ngủ trên nắp bồn cầu
rồi.”
“Cậu nói Nam Tương cũng ở đó?” Tôi đột nhiên bật dậy khỏi lòng Cố Ly, như tỉnh hẳn một nửa.
“Ừm, hơn nữa tớ nói cho cậu biết, bộ lễ phục nó mặc hôm nay đẹp lắm, trông
như là đám mây ráng hồng từ trên trời rủ xuống quấn lên người nó vậy,
nếu tớ nhìn không nhầm thì chính là chiếc váy thêu ren màu tuyết kiểu
mới mùa thu đông của CHANEL năm nay, chiếc váy đó như một hòn tam muội
chân hỏa, cả hiện trường đều bị nó đốt cháy. Hơn nữa, rãnh ngực của nó
hôm nay rất sâu, nói đi, Cố Ly, có phải cậu dạy nó cách độn không? Tớ đã bảo cậu rồi, mắt của đám đàn ông ở đó chẳng chịu rời khỏi ngực nó đâu.
Thật đấy, hiệu quả của bộ ngực nó hôm nay thật kinh hồn, tớ không biết
bên trong có