
cười dâm đãng “hê hê ha ha hi hi”, điệu bộ của tôi lúc này nhất định giống một con gà hoa điêu đã ngâm trong hũ rượu ba ngày ba đêm, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Sùng Quang phát ra sau lưng.
Mỗi lần tôi uống say, anh ấy đều vô cùng vui vẻ, như một người bạn nhỏ
lớp ba đang xem “Chuột da xanh và Mèo mặt bự” vậy.
“Ai chuốc say cậu
vậy?” Đầu gối tôi đụng phải mép bàn, tôi nghiến răng nghiến lợi len đến
bên Cố Ly rồi xoa xoa chân, “Cậu mặc thế này là đi đám cưới hay đi đám
tang?”
“Em vừa ở nhà hàng Roosevelt số 27 Ngoại Than, Cung Minh
đang uống rượu cùng một nhóm khách hàng quảng cáo, em bị kéo đi sắm vai
bình hoa, lo việc cùng uống rượu và tán gẫu với ba quý bà rõ ràng tuổi
tác đã đủ làm bà của em, nhưng vẫn cố mặc dạ phục để hở cả nửa ngực ra.
Em có chút hối hận vì đã đứng khá gần họ, hơn nữa ánh đèn cũng sáng,
khiến em nhìn kỹ cả những nếp nhăn trên mặt họ, ôi, ba nếp ngoài ba nếp
trong. Cái bà mặc áo hồng thì đội chiếc mũ lông chim, trông như con cú
mèo bay mệt rồi lao từ trên trời xuống chết bẹp trên đầu vậy. Còn trên
cổ một bà khác hình như là đeo vòng càn khôn, em chỉ nhìn bà ta thôi mà
cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, cả đêm bà ta bị chuỗi hạt trên cổ như chiếc
vòng thép kia đè cho không ngẩng đầu lên được, suốt cả buổi trông cứ như đang tán gẫu với cái rốn của em vậy. Bà cuối cùng thì kinh khủng hơn,
đôi giày cao gót của bà ta cao thấy ớn, em đứng bên cạnh mà thầm lo, lúc nào cũng phải sẵn sàng đỡ lấy, nói thật, bà ta đi đôi giày cao như thế, chẳng may ngã xuống, thì chẳng khác nào nhảy từ lầu hai xuống đất tự
sát.”
Cái thằng nhãi này hồi vừa về Thượng Hải, ngay cả tiếng phổ thông còn nói chưa sõi, vài ba ngày đầu phải viện đến cả tiếng Anh để
nói chuyện, thế mà lúc này nói năng bô lô ba la như trong miệng đang
ngậm một sợi pháo điện nổ vang trời vậy.
“À nói nãy giờ, Lâm
Tiêu, chị sao rồi? Trông chị gay go đấy, như một tờ giấy in loại nặng
80g đã vị vò nhàu.” Hắn nói năng ngày càng giống người của “M.E”, miệng
đầy thuật ngữ, tự cho rằng ai nghe cũng hiểu cả.
“Bộ phận các cậu hiện nay ký hợp đồng đã dùng loại giấy này rồi chứ?” Cố Ly quay đầu qua nhìn Neil, Neil gật gật đầu, tiếp tục quở trách tôi, “Nếp nhăn khóe mũi của cậu nhìn như sắp bằng miệng vết khâu phẫu thuật của người ta rồi
đấy.”
Chẳng cần phải soi gương, tôi cũng biết bản thân lúc này
trông bù xù bẩn thỉu tiều tụy đến mức nào, lại thêm sự tàn phá của men
rượu càng khiến hai mắt đỏ ửng, tôi chẳng khác nào một con thỏ lông dài
bị người ta quật mạnh vào tường ba lần. Nhưng thỏ bị dồn vào chân tường
cũng biết cắn người, tôi chỉ vào Neil: “Cậu nghĩ cậu dễ nhìn hơn tôi cỡ
nào? Cậu đi soi gương chút đi, xem gương có khóc thét lên vì cậu không?”
“Thôi đi, chị mà giống em á, hai ngày trông trẻ thì chị chắc chắn thảm hại
hơn cả em. Trước khi ra khỏi nhà em đã đắp mặt nạ tắm táp xịt nước hoa
rồi.” Neil trông như sắp khóc, “Chị phải biết rằng, hai hôm trước em
thậm chí chẳng có thời gian xịt nước hoa nữa.” Thế thì xem ra sự thể có
chút nghiêm trọng, ai cũng biết Neil cuồng nước hoa đến mức nào, chín
cái ngăn nhỏ trong ba chiếc tủ lớn trong nhà hắn, vừa kéo ra một cái thì nước hoa bình bình hũ hũ đã trưng ra khiến hắn trông như đang đứng
trong một hiệu thuốc bắc vậy.
“Trông trẻ? Cậu giỏi thì làm một mình xem?” Cố Ly roạt một cái, đứng phắt khỏi ghế sofa, đầu suýt chút nữa đụng phải đèn chùm.
“Không phải con em đâu, mà là con của mẹ chị.” Neil cởi áo sơ mi ra, để lộ
khối thịt rắn rỏi trên người. Tôi còn chưa kịp lau nước miếng, đã lập
tức bị Sùng Quang một tay kéo tuột vào lòng, anh ấy rất giỏi trong việc
kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ phạm tội như thế. “Hai ngày trước Cố Hoài
bảo em trông.”
“À. Cậu đang nói đến Jimmy”, Cố Ly thở phào một
hơi, “Tôi nói cho cậu biết, trẻ con rất đơn giản, lẽ nào cậu còn không
rõ sao? Một đứa con nít hai tuổi, nhu cầu chỉ là một chiếc chăn lông
Hermes ấm áp, sau đó lại nhét ví tiền hiệu LV vào trong tay nó, thế là
được. Còn nếu không được nữa, thì cậu đeo cho nó một cái vòng cổ của Van Cleef & Arpels, phun một chút nước hoa Eau de Cologne Imperiale,
hai lọ thuốc cực mạnh này mà dùng đến, thì dù là Mạnh Khương Nữ đầu
thai, nó cũng lập tức ngậm miệng nín khóc.”
Lại nữa rồi. Lại xuất hiện cái bộ mặt giảng giải huyên thuyên này của Cố Ly, trông chẳng khác nào nữ MC chương trình Legal Report, đại nghĩa hào hùng, khổ hận thâm
thù. Nếu không đích thân cảm nhận, tôi cũng chẳng chút hoài nghi về tính quyền uy của nó.
“Vô dụng, em đã thử hết rồi. Thậm chí em còn
đem đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe số lượng có hạn của em đeo cho
nó, nó chẳng chút nể nang cầm lấy rồi đập bồm bộp lên lan can gỗ của
chiếc cũi… tiếng thét thất thanh của em lúc đó, nói thế nào nhỉ, sáng
hôm sau hàng xóm hỏi có phải đêm qua em ở nhà xem phim Saw 7 hay không.” Gương mặt nhỏ nhắn của Neil mỗi lúc một trắng bệch, trông như trong
lòng vẫn còn nỗi lo sợ sau sự việc vừa rồi ấy. Tôi có thể hiểu được
chuyện đó, có lần khi tôi xuống taxi, đã đem chiếc