80s toys - Atari. I still have
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.

bộ trang phục giống như kéo tuột cậu ta
vào bóng đêm của một thế giới khác. Làn da trắng nõn tươi trẻ mà căng
tràn của cậu ta dưới lớp sắc đen này, được tôn lên trông như lớp tuyết
mỏng trắng muốt phủ trên đỉnh núi, đằng sau nụ cười mỉm bí hiểm nơi khóe môi kia hàm chứa một sự tao nhã khiến người ta không cảm thấy lành lạnh nhưng sẽ thoáng run rẩy, cậu ta giống như một tử thần mặc vest bằng
chất liệu lông cứng của loài cừu đen, đem theo lưỡi hái nhưng lại giấu
vào trong người. Còn thứ mà gương mặt gầy gò trắng bệch của Cung Minh để lộ ra lại là một vẻ đẹp mỏng manh. Mái tóc của anh ta mềm mại, đôi mắt
hẹp sâu đến quyến rũ quá đỗi, vì vậy cũng giảm đi sức sát thương, hơn
nữa mỗi khi mỉm cười khóe mắt của anh ta sẽ để lộ những nếp nhăn mỏng
manh riêng có ở đàn ông trưởng thành, đây là hình bóng của năm tháng mà
kẻ vừa mới ra lò chưa sạch nước mũi như Cố Hoài không thể có được, đôi
môi luôn khép mở giống như đang ngậm một đóa tử kim hoa vừa tinh tế vừa
quyến rũ, dưới ánh sáng mái tóc của anh ta ửng lên một thứ màu như gỗ
cao su tao nhã, giống một tách cà phê Silk nồng nàn. Anh ta giống như
một đại thiên sứ cuộn mình trong trang phục lông cừu núi mềm mại màu
xám, thu gọn đôi cánh, cùng vầng trán mãi bao trùm sự đau buồn.

Còn Nam Tương ư? Nó có thể là bất kỳ ai.

Nó có thể là nữ thần báo thù cuộn mình trong chiếc áo choàng dài màu đen,
dùng thứ nước đen ngòm trong mắt nuôi dưỡng sự báo thù điên cuồng trong
tim vạn vật; nó cũng có thể là Gaia – nữ thần đất mẹ, nó có thể được
sinh ra giữa tầng trời theo sát phía sau nữ thần bóng đêm, sáng tạo nên
đất mẹ, bầu trời và biển cả, nó là một trong những vị thần sáng tạo nên
thế giới.

Nó có thể là Pandora, nó cũng có thể là Athena. Nó đa tình lẳng lơ, giả dối vô hạn.

Tôi cảm thấy nếu tốn chút suy nghĩ, chắc có thể hiểu được Cố Ly. Nhưng tôi
có dốc cạn sức lực và trí tuệ bình sinh đi nữa, cũng chẳng thể nào nắm
bắt được Nam Tương.

Tôi hoàn toàn không rõ mấy người ngồi cạnh
tôi lúc này đang dùng bữa với tâm trạng thế nào. Những bữa cơm nổi tiếng trên thế giới từ xưa đến nay, từ bữa tối cuối cùng, đến Hồng Môn yến,
từ bữa sáng của Tiffani, đến tiệc của nhà Phật, hay tiệc đãi khách trông như tâm thần của Thạch Sùng, tôi nghĩ còn phải thêm vào buổi tối ở dinh thự Tư Nam.

Khi Cung Minh ngẩng đầu lên, đã thấy chúng tôi. Ánh
đèn mờ ảo khiến anh ta có chút ngập ngừng không dám khẳng định, nhất là
người đang đối diện với anh ta lại là Đường Uyển Như, tôi nghĩ trong mấy giây đầu, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ mình bị ảo giác. Nhưng Sùng Quang
đưa tay lên ra dấu. Sùng Quang đứng lên, có lẽ anh ta cần phải bước qua
chào hỏi, anh ta cúi đầu rồi dùng ánh mắt thoáng chất vấn Cố Ly đang
ngồi bên tôi, Cố Ly gật gật đầu, sau đó quay sang cũng ra hiệu cho tôi.

Với tín hiệu của Cố Ly, tôi cũng kéo ghế ra đứng lên.

Khoảng cách mười mét ngắn ngủi, tôi liên tục điều chỉnh tâm trạng của mình.
Thế giới này luôn luôn tồn tại một số lộ trình chắc chắn khiến bạn khó
mà cất bước, một khoảng đất mấy mét vuông cũng đủ uy hiếp mạng già của
bạn. Chẳng hạn như đoạn tam cấp cuối cùng bước lên giá treo cổ, chẳng
hạn bảy bước trên tam cấp đá trước vương vị của lễ đăng cơ, chẳng hạn
đoạn thảm đỏ như máu nơi cử hành hôn lễ.

Cung Minh và Cố Hoài,
cùng lúc khi chúng tôi bước qua đã lịch thiệp kéo ghế ra đứng lên, Nam
Tương quay lưng về phía chúng tôi, mà lập tức không chút do dự bỏ dao
nĩa xuống, rút khăn ăn khỏi đầu gối, nhẹ nhàng bỏ trên bàn ăn, sau đó nó lịch sự đứng lên xoay người quay mặt trực diện với chúng tôi. Khi thấy
tôi và Cố Ly, nó chẳng chút ngạc nhiên. Tôi nhìn nó tao nhã mà xinh đẹp, trong lòng chợt dấy lên lòng ghen tị. Nó đã đọc nhiều sách “nghi thức
cơm tây” và “đại toàn lễ tiết xã giao” như thế, nên chắc chắn cũng bị đủ thứ điều khoản trong ấy làm cho đầu óc mê muội – thấy chiếc đĩa kích
thước nào thì phải cầm cái nĩa số mấy lên; cho dù cùng một món, có thể
bạn cũng sẽ gặp phải cảnh khó xử không thể phân biệt nổi sự khác biệt
giữa dao dùng ăn thịt và dao dùng ăn cá; thấy nước khoáng có ga, thì
phải ăn món ăn nào trước; khi trải khăn ăn trên đầu gối phải như thế
nào; trò chuyện với người ngồi bên trái và người ngồi bên phải nên luân
phiên thế nào hay cách sắp xếp dao nĩa ra sao…

Nhưng tất cả những kiến thức này, đều như bản năng sinh ra đã có, được Nam Tương vận dụng cực kỳ nhuần nhuyễn.

Tôi không tin.

Tôi không muốn tin.

Tôi không muốn tin đây là hình ảnh của đứa đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ, cái
đứa đứng trong nhà bếp chỉ rộng mấy mét vuông với bốn vách tường đầy mùi dầu khói, đầu bù tóc rối bê đĩa dùng đũa hoặc dùng tay bốc cơm ăn trước đây, lúc này lại giống như công chúa Monaco lấp lánh rạng rỡ. Tôi thậm
chí không nhìn ra nhãn hiệu trên bộ trang phục kia của nó, cái chất liệu tựa như tơ lụa bóng ấy không thể là thứ nó kiếm được ở ZARA hay
H&M, nhưng tôi cũng không tin khả năng của nó đã đến mức giống Kitty hoặc Cố Ly, có thể tùy theo sở thích trộm đồ đạc trong tủ trang phục
mẫu dùng