Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

của gia tộc nhà họ, Sùng
Quang cũng sẽ như vậy. Bất kể đối phương là người lớn hơn, hay là cấp
dưới của họ, chỉ cần là phụ nữ ngồi cùng bàn ăn, họ đều sẽ kéo ghế ra,
trong quá trình dùng bữa nếu có phụ nữ rời bàn đi vệ sinh hoặc gọi điện
thoại, họ cũng nhất định sẽ cùng đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Nếu ở
cùng xe, thì họ nhất định sẽ mở cửa xe giúp cho phụ nữ. Những lễ nghi cổ lỗ trông chẳng chút ý nghĩa này, đối với họ mà nói, giống như huân
chương trên ngực kỵ sĩ, vết thương trên lưng chiến sĩ, là một thứ vinh
hiển tối thượng.

Nam Tương ý tứ khép hai chân lại, sau đó nhẹ
nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở trước Cung Minh, nó trải khăn ăn ra, đặt
lên trên đùi mình, sau đó ngẩng đầu lên.

Lúc này, nó đã thấy chúng tôi đang ngồi trước mặt.

Chúng tôi ở đây là: Tôi, Đường Uyển Như, Cố Ly.

Nó không thấy Vệ Hải.

Tôi tẩy đi tẩy lại não mình, nó không hề nhìn thấy Vệ Hải. Nếu không nó sẽ
không điềm nhiên như vậy. Nó không thể điềm nhiên như vậy. Nó không nên
điềm nhiên như vậy. Tim tôi như đang có một bàn tay đầy móng vuốt, bắt
đầu cào cào vào tim tôi.

Sau khi Nam Tương thấy chúng tôi, nó tao nhã gật gật đầu, dưới ánh đèn, nét mặt nó giống như viên ngọc đang phát tán ra thứ ánh sáng tao nhã và êm dịu.

Sau đó, nó khẽ khàng quay mặt đi, không nhìn về phía chúng tôi nữa.



Nó có thể là bất kỳ
ai. Nó có thể là nữ thần báo thù cuộn mình trong chiếc áo choàng dài màu đen, dùng thứ nước đen ngòm trong mắt nuôi dưỡng sự báo thù điên cuồng
trong tim vạn vật; nó cũng có thể là Gaia – nữ thần đất mẹ, nó có thể
được sinh ra giữa tầng trời theo sát phía sau nữ thần bóng đêm, sáng tạo nên đất mẹ, bầu trời và biển cả, nó là một trong những vị thần sáng tạo nên thế giới. Nó có thể là Pandora, nó cũng có thể là Athena. Nó đa
tình lẳng lơ, giả dối vô hạn.

Tôi từng nói, Nam Tương giống như chiếc hộp ma thuật Pandora.

Chẳng ai có thể dễ dàng cạy nó ra. Nhưng một khi nắp hộp bật mở, cũng chẳng
ai đoán được, bên trong rốt cuộc sẽ nhảy ra con yêu thú gì, anpaca[1'>
hay là cá cóc, người nhện hay là Bạch Cốt Tinh, chẳng có phần dưới, cũng chẳng có đỉnh trên.

[1'> Một loài thú có hình dáng gần giống với
lạc đà, lại vừa giống ngựa, tên tiếng Anh là Grass Mud Hors, còn người
Trung Quốc gọi nó là Thảo Nê Mã.

Việc Cung Minh và Nam Tương cùng ăn cơm với nhau trong dinh thự Tư Nam, chẳng khác nào làm đầu tôi phóng ra một quả bom hạt nhân có tính quyết định, giống như quả bom nguyên tử phóng về thành phố Hiroshima của Nhật Bản, và chỉ sau mấy ngày Nhật đã
phải vẫy cờ trắng đầu hàng. Lúc này chút lý trí còn sót lại trong tôi
đang gắng gượng gào khóc, giống như trên chiến trường ngổn ngang thi
thể, giống như lá chiến kỳ đang phất phơ không ngừng trong giờ phút sau
cùng của cuộc chiến vậy.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp năng lực sát thương của Nam Tương.

Sau khi hoàn thành công việc chỉ hướng cho quả bom ấy, nó lại lái một chiếc xe bọc thép, ung dung thỏa thích san bằng chiến trường đẫm máu mấp mô
này, lý trí của tôi bị đè bẹp dưới bánh xích không lồ, biến thành một
đống cát bằng phẳng.

Nó đứng lên, gật đầu về phía cửa, tôi nhìn
theo ánh mắt nó, Cố Hoài mặc vest màu đen kịt, vừa gọi điện, vừa bước
vào. Khi đến chỗ ngồi, cậu ta lịch sự tắt điện thoại, sau đó đưa tay qua bắt tay Cung Minh.

… Đây là nhóm gì vậy?

Đây là nhóm vừa hát vừa nhảy với ba người Thái Y Lâm, An Ni Bảo Bối, Viên Long Bình.

Tôi quay sang nhìn mấy người đang ngồi cạnh tôi, Cố Ly, Đường Uyển Như,
Sùng Quang, Vệ Hải, chẳng ánh mắt của ai giống nhau. Tuy trong lòng mỗi
người đều có mối toan tính riêng, nhưng họ cùng trầm lặng cực kỳ ăn ý.

Tôi chỉ thấy đáng tiếc cho món sườn bê tối đó.

Sườn bê của nhà hàng này vốn rất nổi tiếng – nổi tiếng ngon, nổi tiếng sang
trọng, nổi tiếng đắt đỏ. Nếu bạn biết giá của nó, bạn sẽ suy ra ngay cái miếng nhỏ xíu vuông vắn đen sì đang nằm trong đĩa này thực ra là một
chiếc iPhone 4S. Nhưng tôi như một người mắc chứng chán ăn, đối diện với thứ sơn hào hải vị mà người ta ham hố này lại chẳng thấy hứng thú chút
nào. Ngay cả thứ đang được cắt dưới dao nĩa của mình là thịt bò hay măng sậy, tôi cũng chẳng phân biệt nổi nữa, chứ đừng nói gì đến việc nhắm
nghiền hai mắt, đóng kín mọi giác quan khác chỉ còn lại vị giác nơi đầu
lưỡi và khứu giác đầu mũi để cảm nhận hết vị ngon của món ăn trước mặt
như bao thực khách khác.

Mặt tôi như đang dính vào ba con người
áo quần đúng điệu, cử chỉ lịch thiệp, dáng vẻ ưa nhìn đến mức bất bình
thường đang ngồi cách tôi mấy mươi mét phía bên trái trước mặt tôi kia,
trông như một con nhái bén xấu xí lò dò trong bụi cỏ, dán mắt vào ba con bướm thanh thoát lanh lẹ đậu trên lá cây.

Cố Hoài và Cung Minh
có thể cùng xếp vào diện “trắng bệch”, nhưng điểm khác là, Cố Hoài giống như tử thần trẻ tuổi đến nhân gian để tìm niềm vui, từ đầu đến chân cậu ta khoác chất liệu đen, mái tóc đen ánh, con ngươi đen nhánh, đôi mắt
rậm với hàng lông mi đen kịt,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t