Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327645

Bình chọn: 10.00/10/764 lượt.

y để lại bức thư như vệt nước mà xe tưới nước lưu lại trên mặt đường dưới trời
tháng Tám khiến tôi đau xé lòng, sau khi khúc nhạc cử hành hôn lễ chuẩn
bị kết thúc, mặt đường vừa rồi còn ướt rườn rượt, trong chớp mắt đã bị
ánh mặt trời nóng bỏng hun cho bốc hơi, vô hình vô ảnh.

Vậy bạn đoán sẽ là ai?

Cố Nguyên hay Tịch Thành?

… Cảm ơn khả năng tưởng tượng phong phú của bạn, bạn nên nhanh chóng xông đến cướp chiếc loa khỏi tay Trương Kỷ Trung[3'>, rồi thay ông ta đi quay Tây du kí phiên bản mới, khi ấy cảnh quay ở Nữ Nhi Quốc mà ông ta sắp
đặt cho Đường Tăng, đột nhiên quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ so với
trước đây, chắc chắn bạn sẽ nghi ngờ chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc
sao bỗng nhiên phóng khoáng đến thế, ngay cả phim cấp ba cũng có thể lên sóng.

[3'> Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, là một đạo diễn, nhà sản xuất, nhà giáo, tác giả nổi tiếng người Trung Quốc.

Vệ Hải và Sùng Quang?

… Cảm ơn khả năng biên kịch vô tận của bạn, bạn nên đi cướp chiếc máy
tính trong nhà Quách Kính Minh, rồi viết Tiểu thời đại thay anh ta, tôi
tin chắc chẳng bao lâu, loạt tiểu thuyết Tiểu thời đại có thể xuất bản
đến 10.0 đấy, tốc độ cập nhật còn nhanh hơn cả phần mềm diệt virus.

Cung Minh và Lam Quyết?

… Cảm ơn khả năng sáng tạo ly kỳ của bạn, bạn nên đến Bộ quốc phòng
nghiên cứu sự phát triển một vệ tinh, sau đó phóng lên trời rồi chơi trò thả diều trên ấy.

Hai anh chàng đẹp trai đứng trước mặt chúng
tôi, nếu một Neil bình thản đến vô cảm cộng thêm Cố Hoài mang vẻ trắng
xanh tựa thần chết vẫn chưa đủ khiến tôi và Nam Tương rít lên chói tai,
thì lúc này, giữa hai người họ có thêm một cậu nhóc hai tuổi Jimmy, nó
đang trừng đôi mắt to đen láy long lanh như nước, hấp háy đôi mi dài,
nằm sấp trên ngực săn chắc của Neil trông về phía chúng tôi, cảnh tượng
trước mắt đã từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi và Nam
Tương, một gia đình ba người sao mà hài hòa đến thế.

Hai người họ ngồi xuống cạnh chúng tôi, ánh nắng chiếu lên mái tóc màu vàng kim của
Neil, khuôn mặt con lai và con ngươi màu lam đem lại cảm giác lạnh thấu
xương của biển cả bao la, là vẻ đẹp của các chàng trai trẻ vừa trong
sáng mà lại sắc sảo. Còn đôi chân mày đen láy của Cố Hoài càng tôn lên
làn da trắng xanh của cậu ta, dưới ánh nắng toát lên vẻ quý phái của ma
cà rồng trong phim Chạng vạng, ma cà rồng phơi nắng, chuyện kỳ lạ làm
sao.

“Quanh đây náo nhiệt thật”, vì chẳng còn ghế trống, Cố Hoài
tự nhiên phóng khoáng ngồi lên tay vịn ghế của Cố Ly, “quán cà phê mọc
lên san sát, Starbucks mở ba quán, còn một quán có tên Coffee Bean, một
quán tên Costa, lúc nãy đi qua góc đường, cũng thấy Mc Café mở quán ở
đó. Chẳng lâu nữa, có lẽ tất cả vòi nước trong các căn hộ của tiểu khu ở xung quanh đoạn này chỉ cần khẽ vặn đã thấy cà phê chảy rào rào rồi
đấy?” May mà cậu ta dong dỏng cao người nhẹ bẫng, mới có thể ngồi trên
tay vịn ghế của Cố Ly với tư thế vừa tự nhiên, vừa quyến rũ như thế, nếu đổi lại là Đường Uyển Như, có lẽ chiếc ghế đó đã rắc một tiếng rồi gãy
nát luôn cũng nên.

“Mc Café[4'>? Cà phê kinh nguyệt? Thật hay đùa vậy?” Đường Uyển Như đưa tay lên đỡ ngực.

[4'> Đường Uyển Như hiểu lầm từ Mc là viết tắt của Menstrual Cycle.

Con ngươi của Cố Hoài như giật giật mấy cái, nhưng vẫn cố gắng giữ bình
tĩnh. Tôi tin cậu ta đã thật sự hoảng loạn, vì khi cậu ta bước vào cuộc
sống của chúng tôi, đồ quái dị Đường Uyển Như này còn đang mơ mộng ở bên ngoài. Còn lúc này, đúng vậy, nó đã trở lại. Lại lần nữa nó hòa nhập
vào cuộc sống của chúng tôi, xem ra chẳng có bất cứ sự ngăn cách nào, vô cùng hòa hợp, giống như miếng đất nặn plasticine được nhồi vào trong
viên chewing gum vậy.

“Mc là McDonald’s.” Tôi yếu ớt trả lời nó.

“Đấy, tớ đã bảo mà, tớ luôn nghĩ, chẳng hiểu các nhà sản xuất trong thiên hạ
này đều bị sao nữa, lúc nào cũng dồn sức để so kè với kinh nguyệt, cà
phê kinh nguyệt, khốn kiếp, người nào dám uống quả là dũng sĩ. Cậu nói
xem cuốn tạp chí tên Kinh nguyệt đương thời đã đủ biến thái lắm rồi,
ngoài Cố Ly ra còn ai dám đọc.” Mấy tháng không gặp mà học vấn của Đường Uyển Như đã trở nên lợi hại đến thế.

“McDonald’s chẳng phải làm
các món về gà ư, sao cũng tham gia vào kinh doanh cà phê vậy?” Nam Tương vừa say sưa bôi kem chống nắng lên mặt, vừa hờ hững đáp lời.

“Thời đại này, ai chả biết làm món gà?” Đường Uyển Như cười hệch một tiếng, rồi thốt ra câu châm ngôn để đời.

Tôi và Nam Tương đang cúi đầu nghĩ xem tại sao Đường Uyển Như lại thấu hiểu và phân tích xã hội này xác đáng đến vậy, vả lại trong khi khéo léo vận dụng thủ pháp liên tưởng và nêu ví dụ, nó đột nhiên chuyển sang tư thế
nửa nằm nửa ngồi, trông bộ dạng như vừa ngủ dậy, rồi nói như chợt bừng
tỉnh: “Ớ, tớ nói nhầm, thời đại này, ai mà không biết pha cà phê chứ?”

Chẳng biết có phải Đường Uyển Như đột nhiên ngồi dậy làm cho phát khiếp hay
không, mà Jimmy bất chợt khóc toáng lên. Tay Cố Ly phóng ra như tia lửa
điện, chuẩn bị ôm Jimmy: “


Pair of Vintage Old School Fru