
anh
ta.” Neil so vai dưới ánh mặt trời, rồi uống một ngụm Latte, sau đó thè
đầu lưỡi ra liếm nhẹ váng sữa còn dính lại trên môi. Tôi và Nam Tương
cùng nhìn động tác đó, cả hai đều nuốt nước miếng ừng ực. Thứ báu vật
đáng chết này dù làm động tác nào, đều chẳng khác nào cảnh quay chậm
trong phim. Nếu búp bê Barbie dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ hận hắn đến chết, chắc chắn nó sẽ vò đầu bức tai mà tháo giày cao gót ra
nện cho hắn một trận, đồng thời còn điên dại thét thẳng mặt Neil rằng:
“Đừng hòng tranh cướp đàn ông với tôi, đồ đê tiện!”
“Hum… I am
sorry.” Ngữ khí của Cố Ly vô cùng chân thành, giống như xuất phát từ tâm can vậy, nhưng biểu hiện trên gương mặt lại cười vẻ khoái trá y chang
một bà mẹ đang làm ăn phát đạt.
“I am sorry too!” Neil di chuyển
ánh nhìn lên từng người, rồi dùng vẻ mặt khoa trương cùng giọng điệu từ
hồi học tiểu học ở nước ngoài nói, “Khi bạn gái anh ta vừa xuất hiện
trước mặt em, em đã thân thiết nắm chặt tay cô ta mà rằng: ‘Chắc bà là
bà nội của Luc nhỉ?’ ‘Ồ không, hoàn toàn không phải’, đối phương nhã
nhặn trả lời, ‘còn nữa, giao dịch hủy nhé, chúng ta đến đây thôi.”
“Ồ…” từng đứa bọn tôi phát ra tiếng thở dài mang hàm ý sâu xa.
“Cậu nói Luc toan tính gì đó à? Tục ngữ nói rất đúng, ‘Phụ nữ quá lứa, dù có đẹp cũng là xơ mướp’, đêm nào cũng phải ôm xơ mướp to xụ mà ngủ, còn
toan tính gì được chứ?” Đường Uyển Như hiên ngang hào sảng chõ miệng
vào.
“Thôi, dẹp đi, dẹp đi, không nói chuyện người ta nữa, ngay
cả chúng ta cũng phải cảnh giác, chớ đòi hỏi bản thân cao quá. Xơ mướp
thì xơ mướp, hồi trước tớ ngủ cùng cậu, chẳng phải cũng thường nửa đêm
gào thét giật mình tỉnh giấc đó sao, lúc ấy tớ còn tưởng mình đang ôm
cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không, nhà nào cũng có cái khó riêng, tha được thì tha cho người ta đi, ngoan!” Cố Ly vô cùng thành khẩn, thân thiết
kéo cánh tay săn chắc rắn rỏi của Uyển Như, vuốt ve sờ soạng, tỏ vẻ “nhà nào cũng có cái khó riêng” trên mặt.
“…” Đôi mắt Đường Uyển Như chợt trở nên vô hồn, giống như đã hóa đá ngay tại chỗ.
“Uống cà phê đậm thơm, nghe mùi hương cỏ dịu, tụ tập cùng bạn bè, tắm mình
trong nắng vàng rực rỡ, mới gọi là sống.” Cố Ly vừa đeo chiếc mặt nạ
phòng độc của nó vừa như đang tự tình, xem chừng cảm xúc dâng trào lắm,
nó nói xong liền đưa tay ra nhận tách cà phê Cố Hoài đưa cho, sau đó dè
dặt thận trọng dịch chiếc mặt nạ hàn điện trên mặt qua một bên chỉ để lộ bên khóe miệng rồi uống một hớp thật nhiều, sau đó lại vội vã đeo mặt
nạ lại.
Nam Tương ngồi đối diện với tôi, cười ngặt nghẽo, nó vừa
nghe chuyện phiếm của một đám tâm thần, vừa không ngơi tay đem tuýp kem
chống nắng hiệu Armani trộm được từ tủ hóa trang của Cố Ly, bôi bôi trát trát lên trên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của nó, động tác nhẹ nhàng
tao nhã mà vô cùng quyến rũ, trông như đang phủ một lớp men trắng ngần
lên đồ gốm vậy.
Còn Đường Uyển Như ngồi cạnh Nam Tương, lúc này
cũng nối gót theo sau bắt đầu bôi gì đó, theo suy luận logic đó phải là
thứ dạng như kem chống nắng (…), nhưng nhìn bao bì bên ngoài, thông
thường kem chống nắng sẽ không to như thế, tôi ngờ rằng nó đã lấy nhầm
hộp. Động tác của nó cũng tao nhã mà quyến rũ chẳng kém, trông giống
đang trát vữa lên bức tường gạch vậy.
Neil nhìn mấy đứa chúng tôi đang bận bịu, liền tỏ vẻ hoài nghi: “Phụ nữ các cô có đúng là sợ bị
nắng cháy như vậy không? Tôi còn thích phơi nắng là đằng khác.”
“Em là đồ quỷ tây dương, toàn thân khoác lớp da giống như mắc bệnh bạch
biến, làm sao so với bọn chị được, định dọa ai hả, sao không đi khiêu
chiến với công chúa Bạch Tuyết ấy! Em thật sự đã nắng hóa dưới ánh mặt
trời rồi, chỉ có điều hóa thành sữa tươi Deluxe nguyên chất mà thôi, còn chị và Nam Tương sẽ hóa thành một cốc trà xanh, Lâm Tiêu sẽ hóa thành
một tách Capuchino, còn như Đường Uyển Như, thì chính là một thùng nhựa
đường.” Cố Ly nói ồm ồm từ phía sau chiếc mặt nạ.
“Em không phải
quỷ tây dương, mà cũng thích phơi nắng đấy thôi.” Cố Hoài ngồi bên cạnh, cười ủng hộ Neil. Không biết tại sao, nụ cười của cậu ta luôn khiến tôi thấy khó chịu, dù nét cười đó vừa tinh tế vừa hững hờ, toát lên vẻ điềm đạm của trong gia đình gia giáo nghiêm khắc, nhưng nó luôn khẽ vương
lại trên mặt mà không đi vào sâu nơi đáy mắt. Con ngươi trông như hai
viên kim cương đen bị băng đá bao bọc. Lạnh giá vô cùng không tan chảy
được. Thực tình, tôi vẫn không thích cậu ta lắm, lẩn khuất phía sau vẻ
không thích, thực ra có chút sợ hãi.
“Nhưng theo chị, em đừng
phơi nhiều quá”, Cố Ly nhìn gương mặt tinh tế răng trắng môi hồng của Cố Hoài, mà liên tục phun nọc độc ra từ phía sau mặt nạ, “Chị sợ chút nữa
bọn chị tán chuyện đến mức cao trào, thì em ngồi bên cạnh đã lặng lẽ hóa thành làn khói trắng sau mấy tiếng xèo xèo rồi.” Rõ ràng dạo gần đây,
Cố Ly xem quá nhiều phim ma cà rồng.
“Chả trách chị lại đeo mặt
nạ như vậy, té ra là sợ hóa thành làn khói trắng, em hiểu rồi.” Cố Hoài
ngồi uống cà phê, đôi mắt trông về nơi xa xăm nào đó, chẳng nhìn Cố L