
ãi giống như
sương phủ ánh trăng, tuyết phủ đỉnh núi. Hai người họ vừa đánh nhau với
Tịch Thành, quá trình vụ việc có thể nói ngắn gọn, là Tịch Thành cho Nam Tương một bạt tai, Cố Ly trông thấy không cam, bèn cầm lon nước coca
hắt vào Tịch Thành, Nam Tương thấy không nỡ, bèn đứng ra can ngăn, kết
quả Tịch Thành nhân cơ hội Cố Ly và Nam Tương tranh cãi, đã tóm lấy tóc
Cố Ly, rồi bạt thẳng vào mặt nó một tát. Tiếp đó, Nam Tương không chút
do dự, chộp ngay chai bia bên cạnh, đập thẳng vào đầu Tịch Thành: “Khốn
khiếp, anh cho rằng Cố Ly là tôi hả, muốn là đánh sao!”
Còn có
một tấm ảnh, là tôi và Cố Ly, hai đứa mặc váy liền áo màu đen, cài một
bông sơn trà màu trắng bên tai. Bối cảnh là non xanh trập trùng bất tận, và từng tấm bia mộ màu trắng. Đó là khi an táng cha nó, ảnh chúng tôi
chụp chung.
Còn có một tấm ảnh Nam Tương và Cố Ly ra sức đè Đường Uyển Như trên sofa rồi đánh nó. Người chụp ảnh là tôi, tôi đã ghi lại
thời khắc ngoạn mục này. Hôm đó sau khi Nam Tương tự học về muộn, nó đã
mua suất ăn khuya ở cửa hàng sau trường, kết quả là trên đường trở về,
ngay chỗ góc cua, đã gặp phải một tên khoe thân biến thái đang đạp xe
đạp. Hắn ta tài nghệ siêu phàm, thân thủ lanh lẹ, vừa cười cợt dâm đãng
vừa một tay lái xe chạy qua – tất nhiên, tay còn lại của hắn đang bận
móc của quý. Nam Tương về đến ký túc xá mà hồn vía vẫn chưa kịp định
thần, cuộn mình trên sofa, tôi lấy cho nó một cái chăn, Cố Ly rót cho nó một ly nước nóng, rồi an ủi: “Cậu nên nghĩ theo hướng, nhìn một cách
biện chứng, việc này xét theo một khía cạnh nào đó đã chứng minh sức hấp dẫn hoóc môn nữ tính nồng nàn trong cậu, nếu không thì sao hắn ta không đi móc của quý với mấy bác gái bán hàng rong ở Thiểm Tây kia.” Lúc này, Đường Uyển Như lao đến hỏi han, soạt một cái đã móc từ trong lòng ra
một vật: “Nào, Nam Tương, ăn quả chuối tiêu áp chế nỗi sợ nào.” Vậy là,
sau khi Nam Tương thét lên một tiếng, liền cùng Cố Ly nhảy bổ qua, đánh
nó.
Tấm ảnh cuối cùng rất lớn, được đặt trong một khung ảnh gỗ
cao su màu cà phê. Trên ảnh, bốn chúng tôi mặc áo thụng đội mũ vuông,
dưới ánh nắng gay gắt chói lóa của mùa hè, đứng trên bậc tam cấp cực lớn phía trước thư viện trường – khi “Gossip Girl”[2'> bắt đầu thịnh hành
trên cả nước, vô số nữ sinh cấp ba, nữ sinh đại học đều ào ạt bắt chước
tư thế của Blair ngồi trên thang máy uống sữa chua, còn mấy chúng tôi
đều chỉ niêm hoa vi tiếu, vì từ khi bắt đầu bước vào đại học, hằng ngày
ngồi trên tam cấp cực lớn này tán gẫu, ngơ ngẩn, đọc sách, ngắm các
chàng trai, chỉ khác là chúng tôi không uống sữa chua, mà là sữa đậu
nành. Trong ảnh, hình như Đường Uyển Như vừa cười đến mức mặt mày nhăn
nhúm, lỗ mũi hếch ngược, chẳng may mà trời đổ mưa chắc nó có nguy cơ
chết ngạt. Đôi giày màu lam sẫm tôi mua tặng kia, đã bị nó giặt thành
màu đỏ tím, lúc này đang lấp ló dưới tà áo thụng; vóc người của Nam
Tương dù được cuộn trong chiếc áo thụng cũng vẫn tiền hô hậu ủng, thon
thả vòng eo, lúm đồng tiền khi cười vẫn cứ căng đầy vẻ đẹp nồng nàn, mái tóc, chân mày, hàng mi, đồng tử mắt nó vẫn mờ ảo tựa như bức tranh thủy mặc, đen đến tận cùng, đen đến quyến rũ. Còn tôi thì trông có vẻ ngờ
nghệch, mái tóc bị gió thổi tung, mũ đội trên đầu mà trong như đang rung rinh muốn rớt, trong tay đang cầm một ly kem Starbucks. Còn Cố Ly, nét
mặt của nó luôn mang về sốt sắng thường thấy, đôi môi hơi vểnh lên, toát lên thứ cảm giác cách ly người lạ pha trộn giữa sự kiêu ngạo và xinh
đẹp, trong đôi mắt nó hàm chứa mấy vì sao lạnh lùng, giống như vừa được
người ta gọi ra từ trong tủ lạnh. Bên dưới tấm ảnh này, Đường Uyển Như
đã viết một dòng chữ:
... Shakespeare nói: “Thời gian sẽ đâm nát
sự tinh tế hoa mỹ của tuổi thanh xuân, sẽ khắc đường chân trời lên trán
người đẹp; nó sẽ nuốt chửng những thứ cực kỳ quý giá hiếm có của thế
giới, những thứ đẹp tự nhiên. Chẳng gì có thể thoát khỏi lưỡi hái quét
ngang của nó.” Tôi nghĩ ông ta nói rất đúng, nhưng có một thứ, sẽ không
bị lưỡi hái của nó thu hoạch, đó chính là tình bạn của chúng tôi. Sau
mười năm, chúng tôi nhất định còn có thể chụp một tấm ảnh theo cùng một
cách. Tôi không mảy may nghi ngờ.
[2'> Bộ phim truyền hình ăn khách của Mỹ, ở Việt Nam phim này có tựa đề là “Thế giới của nàng”.
Tôi thừa nhận, bị những tấm ảnh này, những vật cũ kỹ này, những khoảnh khắc xưa cũ được cất giữ trong lớp hổ phách này, kéo vào một mặt biển chua
chát. Tôi ngửa mặt nhìn trời, bồng bềnh trên mặt nước tràn ngập những
hạt muối trắng phau, cảm giác mình đang nằm trên một vùng bao la toàn
nước mắt.
Chúng tôi chẳng ai nói với ai, chỉ khẽ khàng vuốt ve
những tấm ảnh, những vật xưa cũ ấy. Thỉnh thoảng có người chen vào, nói
một vài câu chuyện bất chợt nhớ ra, buồn cười, khó chịu, bối rối, hạnh
phúc.
Thời gian ngưng đọng lại bắt đầu tan chảy thành nước, giống như khi mùa xuân về, băng tuyết trên đỉnh núi cao ngạo suốt mùa đông
cuối cùng đã lộ ra nụ cười dịu dàng tươi đẹp, chúng hóa thân thành tơ
lụa trơn bóng, trượt thẳng xuống hang núi, vuốt ve từng tấc từng tấc da