
vậy? Chắc có người che chở chứ gì? Nhất
định là chân tay của quan chức cao cấp nào rồi.” Đường Uyển Như ngước
đầu lên, nhìn hai chữ tiếng Anh đó, vừa đọc, vừa nói ra chiều lo lắng.
Tôi và Cố Ly, Nam
Tương, ba chúng tôi đều lặng lẽ đồng loạt lôi kính râm ra đeo lên, rồi
bước nhanh bỏ rơi nó mà bước vào trong tiệm.
Vừa đặt chân vào cửa tiệm, bạn của Nam Tương đã đon đả như hoa cúc mùa thu tiến đến đón
tiếp: “Chao ôi, Nam Tương đại mỹ nữ của lòng tôi, cơn gió nào thổi cậu
đến đây vậy?” Anh ta mặc bộ vest với những đường ly thẳng tắp, trông như một con ngựa vằn âu lo đã uống nhầm thuốc, tôi có thể hiểu được, từ sau khi vào “M.E”, tôi luôn gặp những người quan hệ xã giao kiểu này, lúc
nào bọn họ cũng duy trì giọng nói ở cao độ mức bốn tư này, bất kể là vừa mới ngủ dậy, hay bận suốt ngày vừa mới ngả lưng, chỉ cần điện thoại gọi đến, hay gặp được “khách hàng tiềm năng”, giọng của họ đều tức khắc
điều chỉnh đến tần số này, hơn nữa, dù họ nói nội dung gì, đều có thể
duy trì thứ ngữ cảm thoáng chút sợ hãi và hưng phấn đó, mỗi câu đều mở
đầu bằng “Oh my God!” và kết thúc bằng “Really?”
… Oh my God, mẹ anh nằm viện à? Thật không vậy?!
… Oh my God, sao anh lại ở đây? Anh cũng ra ngoài mua đồ ăn à? Thật không vậy?!
… Oh my God, anh dắt chó đi tắm à, tôi cũng tắm cho chó của tôi ở cửa hàng thú cưng đó đấy, thật không vậy?!
… Oh my God, dì của anh cũng bị ung thư tuyến vú à? Dì tôi cũng vừa mất đấy! Thật không vậy?!
… Oh my God, bây giờ anh cũng làm quan hệ công chúng à? Thật không vậy?!
Nam Tương kéo con ngựa vằn âu lo ấy sang phía chúng tôi rồi giới thiệu:
“Đây là bạn học của tớ, Eric. Eric, ba người này là bạn thân của tớ,
chúng tớ đều học chung cùng trường, đây là Lâm Tiêu, đây là Đường Uyển
Như, đây là Cố Ly.”
Ánh mắt của Eric lập tức quét qua Đường Uyển
Như, sau đó dừng lại vài ba giây trên người tôi, rồi tiếp tục quét sang
Cố Ly, khoảnh khắc nhìn Cố Ly ấy, trông con ngươi của anh ta như chiếc
bóng đèn đã cắm phích, bật sáng lên sau khi có điện.
“Oh my God,
là Cố Ly à, thật không vậy?! Chúng mình từng cùng học môn Công chúng
đấy, ‘Nghiên cứu cơ cấu xã hội hiện đại’, tớ ngồi trước cậu, cậu còn nhớ tớ không?” Eric rõ ràng muốn khóa chặt Cố Ly thành “khách hàng tiềm
năng”, vậy nên anh ta ngay tức khắc điều chỉnh giọng nói của mình sang
chất giọng chuyên nghiệp. Tôi có chút thương xót mà khẽ lắc đầu, chưa
định nói cho anh ta biết, Cố Ly là người tự cho là mình sẽ bị dị ứng khi đến Phố Đông. Đồng thời nó còn cho rằng khi nghe điện thoại ở Phố Đông
còn bị tính phí kết nối đường dài. Nó còn bảo Phố Đông không có tàu điện ngầm. Khi nghe nói Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải đã hội tụ số
thương hiệu thời trang vượt qua cả Hằng Long, nó đã tỏ ra khó tin cho
rằng: “What’s wrong with those people?”[1'>
[1'> Những người đó bị làm sao vậy?
Cố Ly bỏ kính râm xuống, quan sát Eric một chút, trên mặt xuất hiện nụ
cười mỉm giả tạo, trông như một bình nước suối đã uống cạn. Nó bối rối
duy trì nụ cười ấy, mãi đến khi nụ cười biến thành hai nếp nhăn hằn sâu
lưu lại nơi khóe miệng, nó cũng chẳng nói gì.
“Cậu thật sự không
nhớ tớ ư?” Eric trưng ra vẻ mặt “chuyên nghiệp” vừa vô cùng thất vọng,
nhưng trong thất vọng lại hàm chứa hờn dỗi, trong hờn dỗi lại lộ chút
vui mừng, trong vui mừng lại ẩn chứa vẻ oán trách.
“Có phải hồi
đấy tớ từng bảo cậu không được ưỡn thẳng người, nếu cản trở việc tớ ghi
chép, tớ sẽ lấy kẹo cao su vò lên tóc cậu, đúng không?” Cố Ly nghiêng
đầu qua, giống như đang rơi vào hồi ức.
“Đúng, đúng, đúng!” Eric trông như đột nhiên được chích một mũi tiết gà.
Tôi và Nam Tương nhìn nhau mỉm cười, nhún nhún vai.
“À, tớ nhớ ra rồi.” Cố Ly bừng tỉnh, sau đó lập tức nói một câu như chẳng
cần suy nghĩ, “Thế giờ cậu ở đây gội đầu cho người ta à?”
Eric
đứng sững lại vài giây giống như người vừa bị bắn một phát vào thái
dương, sau đó lại sống dậy, đáp: “Cố Ly cậu thật biết đùa, tớ làm quản
lý ở đây.”
“Quản lý cửa tiệm?... Nghe có vẻ công việc không thuận lắm, chức này làm gì? Dạy người ta gội đầu như thế nào à?” Cố Ly lia
mắt một lượt khắp cửa tiệm, rồi hỏi một cách tự nhiên.
Nam Tương
cầm phiếu mua hàng trên tay dúi cho một nhân viên trong tiệm, tôi biết,
nó muốn tranh thủ cắt tóc trước khi Cố Ly chưa kịp chọc giận bạn học của nó, và Eric tuyên bố phiếu mua hàng vô hiệu.
Tôi nhìn ánh mắt
của Nam Tương đã hiểu được ngay ý tứ trong lòng nó, vì thế tôi mới đưa
tay kéo cả Cố Ly và Đường Uyển Như bước thẳng vào trong. Nam Tương đi
gội đầu mà như trút được cả gánh nặng.
Số người trong tiệm không
nhiều cũng chẳng ít, tôi lôi lôi kéo kéo Cố Ly đi một lúc, vòng đến khu
làm móng tay. Dù đợi ở đây cũng khá mất thời gian, nhưng được cái ít
người, lại có thể ngồi trên sofa nghe nhạc đọc tạp chí, đồng thời còn có người giúp bạn trang trí móng tay khiến bạn hài lòng thỏa ý, bất kể bạn hy vọng khảm đầy kim cương lên móng, khi xòe mười ngón tay ra có thể
ch