pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

hơn là đem theo lũ con nít đến, bọn chúng gây thù chuốc
oán với Thượng Hải quá nhiều rồi!”

Khu Ngoại Than tấc đất tấc
vàng, lúc này đã biến thành thiên đường của bách tính, từ số 1 đến số 27 của Ngoại Than đã từng kiêu hùng giữa bốn phương, lúc này lại như nàng
công chúa tuyệt trần chốn cung điện lưu lạc vào dân gian bần hàn vậy,
bất cứ ai cũng có thể ngắm nhìn. Bạn xem, thế giới này chính là như vậy. Lên voi xuống chó xoay vòng, cọp có hùng mạnh đến đâu cũng có ngày lọt
xuống đồng bằng và bị chó đuổi, phượng hoàng có lộng lẫy đến đâu cũng có thể ngã nhào xuống rừng liễu mờ sương khói biến thành chim sẻ tầm
thường.

Phía trước nhà hàng Hòa Bình được trang hoàng như mới,
một anh chàng canh cửa mặc áo vest cao cấp đang chau mày sụ mặt, vì du
khách kéo đến quá đông khiến cả đại sảnh nhà hàng biến thành Carrefour
thời hoang tàn, càng gay go hơn là, những du khách này vào chỉ để chụp
ảnh kỷ nhiệm, Carrefour tốt xấu gì cũng còn có doanh thu, còn nhà hàng
Hòa Bình lúc này, chỉ hận là không thể đóng cửa được, khách vào cần phải quẹt thẻ ngân hàng trước.

Nhưng thành phố này luôn có cách để
chưng ra mặt tàn khốc của nó, Roosevelt Club vừa khánh thành ở số 27
Ngoại Than, cái dòng họ từng làm tổng thống Mỹ này, nay đóng hộ khẩu ở
đây, trên sân thượng của đỉnh tòa nhà được xem là lớn nhất Ngoại Than,
đang giăng một tấm lưới lọc “Phí hội viên mười tám vạn”, cho nên, bạn
vẫn có thể ở Ngoại Than trong thời gian đỉnh cao du lịch này, ngồi cô
độc một mình trên sân thượng dưới ánh mặt trời rực rỡ, cúi xuống ngắm
nhìn dòng sông Hoàng Phố, nhìn các kiểu kiến trúc kỳ lạ như thể ma quái ở phía đối diện đang lấp la lấp lánh, rồi cảm thán sao mà cô đơn đến thế.

Chính trong ngày cuối tuần rực rỡ nắng vàng như vậy, Nam Tương đã quyết định
đi sửa mái tóc của mình. Đây có thể nói là thời khắc lịch sử, vì trong
ký ức của tôi, kể từ hồi cấp ba, Nam Tương chưa từng đụng đến chiếc
phướn gọi hồn đen láy óng ả này của nó. Nếu không phải nó đồng ý với sự
sắp xếp của Cố Ly, quyết định vào làm biên tập mỹ thuật trong “M.E”, thì tôi tin trước khi nó tao nhã ngủ trong nấm mồ kia, mái tóc này vẫn sẽ
đi theo nó trong từng chiến dịch chinh phục đàn ông.

Vì quyết
định này, tôi và Cố Ly cùng Đường Uyển Như, đều cùng nhau vui vẻ tiến
lên. Đường Uyển Như thì khỏi nói, bất kể hoạt động nào không vi phạm
hiến pháp quốc gia, nó đều “vui vẻ tiến lên”, chúng tôi không cần lo
lắng nó sẽ từ chối, thứ chúng tôi lo lắng chỉ là nó có “vui vẻ quá mức”
hay không thôi. Nhưng Cố Ly suy nghĩ một hồi rồi cũng “vui vẻ” đồng ý,
về điểm này tôi và Nam Tương lại càng bất ngờ. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, thực ra từ hồi tốt nghiệp đại học đến nay, cơ hội để bốn chúng tôi
tụ họp cùng nhau ngày càng ít, cho nên, trong ngày cuối tuần tươi đẹp
như vậy, có thể cùng những chị em tốt của mình đốt thời gian, rong chơi
giữa cuộc đời, há không tuyệt sao?

Nhưng có một điểm, tôi và Nam
Tương cần phải nói cho Cố Ly biết. Nam Tương móc trong túi ra hai tấm
thẻ Vip và tờ phiếu mua hàng, nói với Cố Ly: “Đây là cửa tiệm mới khai
trương, do bạn học đại học của tớ bảo tớ đi, nó nói tớ đến lần đầu sẽ
được miễn phí, nhưng tiệm này…” Nam Tương hít một hơi thật sâu, siết
chặt tay Cố Ly, rồi tiếp tục nói với vẻ đau khổ: “Tiệm này, ở Phố Đông!
Cố Ly, có lẽ cậu nên suy nghĩ thật kỹ!”

Sắc mặt Cố Ly trắng bệch, lo lắng trùng trùng: “Ra ngõ đã đen đủi thế này, tớ dị ứng lắm.”

Tôi cảm thông ôm Cố Ly: “Kiên cường chút đi!”

Cố Ly ngồi trong chiếc BMW của nó, nét mặt nghiêm túc trang trọng như một
liệt sĩ đang ôm bộc phá xông vào trận địa của địch. Còn Đường Uyển Như
lại đặc biệt quan tâm, luôn ngồi sát bên cạnh, siết chặt tay nó, ghé bên tai nó nhắc tới nhắc lui: “Cố Ly, cậu thả lỏng đi, thả lỏng đi… hít sâu vào… cảm nhận một chút, đừng sợ hãi, hít sâu vào, cố lên…” Sau khi nghe suốt mấy phút, tôi luôn ảo giác có thể tiếp sau nữa nó sẽ nói “dạng
chân ra nào”.

Cố Ly chẳng thèm đoái hoài đến Đường Uyển Như, đôi
con ngươi đau khổ của nó lúc này đang quét tới quét lui trên đại lộ Phố
Đông thênh thang, những tòa cao ốc khổng lồ, người đi đường thưa thớt,
lan can phòng hộ ngăn cách giữa đường, bụi bặm tung bay và những con
đường xi măng chẳng thấy màu xanh… nó thở một hơi dài, nói: “Thật đáng
sợ, quá đáng sợ… ở đây giống Bắc Kinh thế!”

Đến trước cửa tiệm
cắt tóc mới khai trương kia, ngẩng đầu lên thấy trên mặt tường phía
ngoài cửa tiệm là một hàng tranh mẫu chụp mấy chàng trai ăn mặc thời
trang đang cầm ván lướt sóng, đánh bóng chuyền bãi biễn, đi chân vịt…
xếp thành hàng, thân thể tráng kiện, những múi cơ bụng cuồn cuộn và các
gương mặt vừa nhìn đã biết được chạm trổ từ đám thần tượng Âu – Mỹ mà ra kia, đủ để tạo nên sức hấp dẫn tuyệt đối cho những cô gái qua lại trên
đường. Trên tấm biển hiệu cực lớn của tiệm là dòng chữ tiếng Anh “BEACH
BOY” như rồng bay phượng múa.

“BITCH BOY? Trai bao sao? Tiệm này
cũng to gan nhỉ, thời nay tin tức chống đồi trụy cứ xa xả như thế, sao
bạn học của cậu còn chưa bị dẹp