Old school Easter eggs.
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326024

Bình chọn: 9.5.00/10/602 lượt.

trong túi, so ra còn dễ
hơn cả đi vào cửa hàng McDonald’s mua một que kem. Còn bây giờ, lại thêm một hộp Pandora – Nam Tương, tôi lờ mờ cảm thấy đằng sau những chuyện
này có một chuỗi kỳ quái dị thường, nhưng tôi không thấy rõ, cũng không
hiểu rõ. Tôi chỉ biết chắc chắn rằng, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

… Chuyện gì ư? Ha ha, tất nhiên là chuyện cuộc đời chúng tôi rồi.

Tôi thôi suy nghĩ vẩn vơ, đưa tay lên cầm ly Starbucks đã uống hết ném vào
thùng rác trước cửa, vừa ngẩng lên, đụng ngay Cố Nguyên chuẩn bị rời đi
trong bộ vest màu đen mau rất vừa vặn. Anh ta cúi thấp đầu, nhìn thẳng
vào mắt tôi, giây phút đó, tôi cảm thấy mình như bị một thau nước lạnh
lẫn đá giội từ trên đỉnh đầu xuống.

Đúng thế, kể từ sau khi Giản
Khê ra đi, anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, pha lẫn khinh miệt và
lạnh lùng. Mỗi lần tôi gặp Cố Nguyên, anh ta đều dùng ánh mắt như vậy để thường xuyên nhắc nhở, khiến tôi luôn dằn vặt bản thân là kẻ đê tiện
đáng ghét nhường nào. Đây là cách trừng phạt lặng lẽ mà lạnh lùng đến
đáng sợ. Anh ta giống như Cố Ly, luôn hiểu được phải làm thế nào để dùng sức ít nhất nhưng có thể giày vò người ta nặng nề nhất.

Dù thời
gian đã trôi qua gần nửa năm, buổi sáng mùa hạ năm 2009, chính là buổi
sáng Giản Khê chia tay tôi, tôi vẫn cố chấp sống trong đôi mắt cứng rắn
sắc sảo của anh ta, vẫn tươi mới như một phôi thai nguyên thủy được tích trữ trong chiếc tủ lạnh thí nghiệm luôn để ở mức 0oC, chỉ cần một động
tác nhỏ cũng có thể nhanh chóng phân chia nảy nở, trở thành con quái vật máu me đầm đìa khiến tôi chẳng cách nào lẩn tránh, chỉ có thể đối mặt.

Thực ra tôi hiểu lòng thù hận của Cố Nguyên với tôi, nói thật, nếu hôm nay
đổi vị trí cho nhau, Cố Nguyên vì cô gái khác mà bỏ rơi Cố Ly, tôi nghĩ
mình sẽ thể hiện còn đến nơi đến chốn hơn cả Cố Nguyên lúc này, điều đó
xuất phát từ tâm lý lúc nào cũng kịch tính hóa mọi việc nằm sâu trong cơ thể phụ nữ. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ không chỉ dùng ánh mắt lạnh tanh để sỉ nhục đối phương, chuyện mà đám điên khùng chúng tôi có thể làm
còn nhiều hơn nữa, dù có táng tận lương tâm hay không, chúng tôi chỉ
mong hợp nhau là được.

Cố Ly nói rất đúng, nam nữ về căn bản là
đối địch. Thượng đế chưa đem chúng tôi đặt vào hai đầu của chuỗi mắt
xích đã là thủ hạ lưu tình rồi.

Đúng như trước đây Giản Khê từng
nói, nếu Cố Ly giết người, nhất định tôi là người lắp đạn vào súng giúp
nó; Cố Ly cũng từng nói, nếu Cố Nguyên cưỡng hiếp Đường Uyển Như, nhất
định Giản Khê là người lột váy giúp Cố Nguyên – hoặc chính Đường Uyển
Như tự cởi cũng nên.

Trong chuyện này, tôi cảm thấy Cố Ly là
người khó xử nhất, nó đứng giữa tôi và Cố Nguyên, không biết phải đứng
về bên nào. Nhất là khi trong phòng khách chỉ có ba người, cảnh tượng
cực kỳ gượng gạo bối rối, dù là một giờ, hay suốt đêm, Cố Nguyên có thể
sẵn sàng không nói với tôi câu nào, thậm chí trong quá trình đối thoại
của anh ta và Cố Ly, nếu tôi và Cố Ly ghép thành một câu, anh ta chắc
chắn sẽ không tiếp thêm câu nào nữa. Tôi hiểu Cố Nguyên, thậm chí tôi
cũng chẳng trách anh ta. Tôi càng hiểu Cố Ly hơn, tôi cảm ơn nó.

Người duy nhất mà tôi không tài nào hiểu được, chính là bản thân tôi.

Để bù đắp cho những phiền phức mà tôi đã gây ra cho Cố Ly – vả lại tôi
cũng đang ăn nhờ ở đậu – tôi đã ngốn hết tháng lương của mình để mua một đôi giày cao gót hiệu GUESS cho nó (giá này tất nhiên không mua nổi đồ
của Chanel hay Dior, tôi chỉ gây phiền phức cho Cố Ly, chứ hoàn toàn
không giết cháu gái nó hay làm bẩn chiếc áo khoác lông lạc đà hiệu Prada của nó). Khi tôi đem món quà này tặng Cố Ly, nó cứ lấm la lấm lét quan
sát một vòng từ trên xuống dưới, rồi cảnh thận cảnh giác nhận hộp quà,
động tác chính xác mà vững chãi, giống như chuyên gia phá bom, nó hít
một hơi thật sâu, sau đó hỏi tôi: “Nói đi, cậu muốn nhờ tớ việc gì?” Tôi gằn lên một tiếng rồi vung móng vuốt của mình ra chộp lấy cổ nó. “Thứ
tình bạn thiên trường địa cửu” đang nung nấu trong tim tôi đã bị “quỷ họ Cố” hủy hoại mất rồi.

Sau khi tôi gầm gừ nói rõ chủ ý của mình,
Cố Ly lại tỏ ra áy náy, nó đã kiểm điểm lại mình, đồng thời chân thành
nói lời cảm ơn tôi, cuối cùng, nó nắm chặt tay tôi rồi nói: “Lâm Tiêu,
nhưng với tư cách là bạn thân của cậu, tớ cần phải nói thật, bình thường hầu như tớ không đi giày đế thấp, cho nên…”

Tôi ngắm nghía đôi
giày cao gót 6cm nằm trong hộp, rồi lại so sánh với đôi giày cao gót
nhọn cao 14cm trông như chiếc compa dưới chân Cố Ly, tôi giơ cờ trắng
nhận thua. Tôi đỡ tay lên trán, hòng cố gắng cứu vãn, nói: “Đôi giày này tốt xấu cũng cao 6cm, nếu nó không đủ để tính là giày cao gót, vậy giày thể thao thường ngày chúng ta đi được gọi là gì?”

Cố Ly tỏ vẻ khó xử vỗ về tôi: “Bạn thân mến, nói thế nào nhỉ? Thường ngày khi ở “M.E”, tớ thấy cậu đi bít tất đi làm.”

Tôi: “…”

Cố Ly nhìn tôi với khuôn mặt “hạt hạnh nhân”, ngón tay đang đùa giỡn hai
lọn tóc của tôi, khều tới khều lui, ánh mắt rất mực phong trần, như con
gà hết thời ở bến Th