
ma túy, có lẽ tôi cũng sẽ báo cảnh sát. Tôi không
thể trừng mắt đứng nhìn nó xuống địa ngục như thế, huống hồ tôi không
phải Cố Ly, có thể gọi mấy cú điện thoại, thậm chí gửi mấy dòng tin nhắn là giải quyết xong mọi việc.
Còn khi nhắc đến Vệ Hải, Đường Uyển Như lại cực kỳ hào phóng, giơ cả hai tay lên trời: “Không sao, tất
nhiên là tớ hiểu được! Đổi lại tớ là anh ấy, tớ cũng thích cậu. Cậu xinh đẹp như thế, lại còn biết vẽ tranh, hơn nữa ngực lại đầy đặn, mông cũng tròn trịa, thua cậu, tớ cũng thấy bình thường!” Có lẽ dạo này Đường
Uyển Như đã chăm chú đọc sách, nên mới dùng cụm từ “ngực lại đầy đặn
mông cũng tròn trịa”, trước đây hồi năm thứ nhất đại học, nó hình dung
một em ngực bự trong khoa chúng tôi đâu được nho nhã như vậy: “Khốn
kiếp, tớ thấy đứa kia, vú cứ như Turban vậy!” Hồi đó tôi chưa hiểu được, còn hỏi lại nó: “Turban chẳng phải là bồn địa sao, nó lõm xuống mà!”
Đường Uyển Như điềm nhiên đáp: “Ừ, Turban chính là cái rãnh được tạo nên sau khi cô ta ngã ấy.”
Lúc này, Đường Uyển Như tựa đầu lên vai
Nam Tương, nghiêng đầu qua nhìn Cố Ly rồi kịp thời bồi thêm một câu:
“Nếu thua Cố Ly, có thể tớ sẽ không cam lòng, ai muốn nói chuyện yêu
đương với một cái máy tính chứ!”
Tôi bị một tràng pháo tay vang
dội làm cho bừng tỉnh khỏi hồi ức, dưới ánh nắng vàng rực rỡ trước mắt,
Cố Hoài và Neil nghe xong sự tích anh hùng của Đường Uyển Như, đều không thể kìm nén được liền vỗ tay cổ vũ nó. Đường Uyển Như nhìn hai chàng
trai quyến rũ trước mặt đang mỉm cười cổ vũ mình, ánh mắt lập tức như
ngây dại, nó không thể kìm nổi cảm xúc của mình, hơi thở trở nên gấp
gáp, vội đưa tay lên đỡ ngực, nhìn chẳng biết là vì kích động hay muốn
nôn, thật khó phân biệt.
Tiếng chuông báo giờ trầm vang của chiếc đồng hồ có lịch sử lâu đời trên phố Nam Kinh Tây kia đang vang vọng
giữa không gian, đã tám giờ rồi.
Mấy đứa tôi cũng đã kết thúc
buổi tụ họp buổi sáng, nhao nhao đem ghế ra đặt dưới mái hiên, rồi ai
nấy lại về phòng mình chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi làm.
Tôi và Nam Tương lôi ghế đi vào nhà, vừa đi tôi vừa hỏi nó: “Hôm nay cậu có đi phỏng vấn nữa không?”
Nam Tương gật đầu đáp: “Ừ, tìm được một công việc trong xưởng tranh nhưng là trợ lý ban đầu. Cứ thử xem sao.”
Tôi gật đầu, đưa tay ra chào đón: “Câu lạc bộ trợ lý chào đón bạn. Join the club.”
Nam Tương uống một ngụm cà phê, rồi nói như không hề nghĩ ngợi: “Nghe nói
xưởng tranh này cũng có liên quan đến tập đoàn ‘M.E’ của các cậu, có vẻ
có không ít cổ phần của công ty cậu, trước đó, khi tớ nộp hồ sơ hình như cũng nhìn thấy.”
Tôi chợt thộn người, không biết phải phản ứng thế nào.
Còn Nam Tương đã theo Cố Ly bước vào phòng, ngoài để lại cho tôi một cái
bóng, nó chẳng để lại gì khác dù chỉ là một ánh mắt, một nét mặt. Hình
như nó hoàn toàn không biết mình đã nói một câu khiến người ta cứng đờ
người – dù câu nói đó có vẻ qua loa hời hợt, nhẹ tựa lông hồng.
Với đám sinh viên đại học, câu nói này chẳng khác nào bảo “Chút nữa đi uống cà phê không? Tớ vừa nghe tin đồn về Lưu Tuyết Phượng, khiến người ta
kinh hoàng thảng thốt miễn bàn luôn” . Nhưng với chúng tôi, những người
đã lăn lộn ở tầng đáy kim tự tháp của xã hội này suốt hai năm, nghe y
như là: “Cậu có thể giúp mình không?”
Sáng nào cũng vậy, vừa đến
giờ đi làm, mấy đứa tôi đều răm rắp rời khỏi nhà tứ tán khắp nơi, lao về phía tòa nhà cao ngất của “M.E”, cứ như một bầy động vật nhỏ vui vẻ,
rầm rì chít chít tay trong tay nhảy ra khỏi rừng rậm, ấp ủ hoài bão nhảy vào lò giết mổ.
Thực ra suy nghĩ kỹ lại, cuộc đời bọn tôi dường
như đúng là có một thứ giống như sự thần bí, nói cho văn vẻ một chút là
duyên phận, còn nói khó nghe một chút thì đó là sự ràng buộc của tiền
kiếp, nhưng nếu nói như số đông thì đó chính là nghiệt do kiếp trước gây nên! Hai mươi mấy năm, có đủ thứ chuyện khiến nhóm tôi chia tách rồi
lại tái hợp, biệt ly rồi lại trùng phùng. Lũ chúng tôi tay nắm tay đi
qua tiểu học, trung học, rồi đại học… nhưng hình như Thượng đế vẫn thấy
chưa đủ, chúng tôi còn phải cùng nhau trải qua quãng đời dài dằng dặc
hơn nữa. Có lẽ Thượng đế ngày càng nhận ra, lũ chúng tôi đây là những
diễn viên rất có năng khiếu sân khấu hóa cuộc đời, chúng tôi có thể biến cuộc đời trở nên ngoạn mục, còn đáng xem hơn cả những cảnh quay hành
động rực lửa của Hollywood – có ai không thích xem phim truyền hình dài
tập với những tình tiết mưu tính hại nhau, nam thanh nữ tú, tin đồn ngập trời chứ?
Cho nên, rốt cuộc phải có xác suất thấp đến cỡ nào mới có thể khiến đám chúng tôi ào vào được chung một công ty vậy. Bắt đầu
từ thời khắc tôi đi phỏng vấn ở “M.E” ba năm trước, dường như Thượng đế
đã khởi động bánh răng quay không thể dừng lại, răng rắc răng rắc, mãi
cho đến hôm nay, Cố Ly đã trở thành giám đốc quảng cáo của “M.E”, Cố
Nguyên trở thành giám đốc tài vụ, Neil cũng thoăn thoắt nhảy vào bộ phận pháp chế, Cố Hoài nắm trong tay rất nhiều cổ phần của công ty, muốn vào làm việc trong công ty quả thật dễ như lấy kẹo