
a nhìn tôi, rồi bất ngờ mở miệng hỏi một câu như vậy. Giọng nói của anh ta vẫn mang một sự thu hút khiến người ta mê loạn,
rất lạnh lùng, nhưng lại đầy cuồng nhiệt.
Tôi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Tôi đặt cà phê trên bàn làm việc của anh ta.
“Thực ra tôi chỉ muốn nói với cô chuyện của Sùng Quang. Còn những chuyện
khác, tôi không quan tâm, cũng không quan trọng.” Anh ta chuyển ánh mắt
lại trở về phía ngoài cửa sổ, để lại cho tôi một nửa gương mặt anh tuấn
vô cùng, lông mày rậm rạp trên cung mày, đổ bóng đen sẫm. Trên cằm có
một chòm râu màu xanh, trông anh ta càng già dặn hơn trước đây.
Tôi đứng cúi đầu, chẳng nói gì.
“Mức độ Sùng Quang tham gia vào kế hoạch này, vô cùng vô cùng thấp. Cậu ta
thậm chí còn không biết mối quan hệ giữa Cung Huân cha tôi và Cố Diên
Thịnh cha Cố Ly. Cho nên, cậu ta cũng hoàn toàn không biết Cố Ly đang
vướng vào việc này. Khi cha tôi yêu cầu cậu ta giả vờ hy sinh tính mạng
và tồn tại với một cuộc đời hoàn toàn mới, cũng chỉ nói cho cậu ấy biết, công ty đã đối mặt với vấn đề rất lớn, cần phải có một người gánh tội.
Mà chứng ung thư của cậu ta, vừa hay trở thành một lý lẽ thuyết phục
nhất, một cái chết không ai nghi ngờ. Lâm Tiêu, có thể cô không rõ chúng tôi sinh ra trong một gia đình thế nào, tôi chỉ có thể nói, bất cứ yêu
cầu nào của Cung Huân, chúng tôi xưa nay đều chỉ có tuân lệnh, không thể chống lại.” Cung Minh quay đầu lại nhìn tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận
được sự ấm áp trong ánh mắt của anh ta, “Cho nên Sùng Quang thật sự là
người rất đơn giản, đôi tay của cậu ta sạch hơn bất cứ ai. Cho nên, cô
không cần vì chuyện này, mà có điều oán hận với cậu ấy. Cậu ấy bay trễ
hơn tôi một chuyến, ngày mai sẽ về đến Thượng Hải. Cậu ấy nhất định sẽ
lập tức tìm cô, tôi nói những chuyện này với cô, chính là hy vọng cô có
thể đối xử với cậu ấy một cách bình tĩnh, nghe cậu ấy giải thích, đừng
nên dằn vặt cậu ta. Tôi có thể thấy, cậu ta thật lòng rất yêu cô.”
Tôi tùy tiện gật đầu, mặt mày ửng đỏ.
“Tôi chỉ có một người em trai này, cô phải đối xử tốt với nó.” Cung Minh bất chợt nhe răng, mỉm cười với tôi, nụ cười giống như ánh trời chiều sau
lưng anh ta, có một vẻ đẹp khiến người ta muốn rơi lệ, “Xong rồi đấy, cô mau về nghỉ cuối tuần đi. Tôi đợi ở đây một lát, rồi về sau.”
Tôi gật gật đầu, rồi quay người đi. Tôi bước được vài bước, thì nhớ đến
điều gì đó, lại quay người lại nhìn Cung Minh: “Anh Cung à, chúng tôi có một cuộc họp mặt nho nhỏ, đều là những người anh biết, nếu có thể… anh
tham gia với chúng tôi nhé?”
“À à, không được rồi. Những chỗ đông người quá, tôi không quen. Tôi sợ ồn ào.” Cung Minh suy nghĩ, rồi lại
nói, “có điều tôi có thể bảo tài xế lái xe đưa cô đi. Vừa đúng lúc tôi
cũng phải về nhà rồi.”
Tôi và Cung Minh đứng bên đường đợi tài xế lấy xe từ dưới gara lên.
Lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi nghe máy, giọng của Đường Uyển
Như nghe như đang làm chuyện mờ ám: “Lâm Tiêu, tớ nói cho cậu biết,
trong nhà tớ có một vị khách thần bí. Cậu đoán xem là ai?”
Tôi chẳng muốn đoán: “Tớ tắt máy đây.”
“Đừng đừng đừng,” Đường Uyển Như ở đầu bên kia khẩn khoản, “Lâm Tiêu, tớ nói
với cậu đây, là Sùng Quang! Có điều lúc này, anh ta đang ngủ trên giường của tớ. Anh ta nói là anh ta đã đổi chuyến bay sớm nhất về đây, lúc này không chịu nổi lệch múi giờ, nên chợp mắt trước một lát, đợi cậu về thì gọi anh ta. Anh ta nói anh ta vừa gọi cho cậu suốt, mà chẳng thấy cậu
bắt máy. Cho nên anh ta đã gọi cho Cố Ly, nghe nói chúng tớ ở đây, nên
anh ta đã xách cả hành lý đến đây… Lâm Tiêu, tớ nói với cậu, lần đầu
tiên tớ thấy có người đã ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, đầu bù tóc
rối, toàn thân nhếch nhác, mà vẫn bảnh trai như vậy, dáng vẻ ngủ say của anh ta ôi thôi quyến rũ làm sao, đôi mi mắt đang run rẩy ấy của anh ta
ấy mà…”
Tôi không thể không tắt máy. Tôi chẳng thể nào bình tĩnh
nghe Đường Uyển Như dùng cái giọng điệu dung tục như vậy bàn luận về bạn trai mình. Huống hồ, lúc này Sùng Quang còn đang nằm trên giường của
nó. Tôi thật lòng hoài nghi nó có thể cả tháng tới sẽ không thay ga
giường.
Ngồi trên xe, tôi mở tin nhắn của Đường Uyển Như gửi cho
tôi, đọc địa chỉ theo tin nhắn cho tài xế nghe: “Bác tài, phiền ông đưa
tôi đến số 1 ngõ 707 đường Giao Châu, kế bên đường Dư Đào, là một tòa
chung cư giáo viên. Cảm phiền ông nhé bác tài.”
Nói thực, tôi rất ít khi ngồi cùng với Cung Minh trên ghế sau của xe anh ta. Tuy vô số
lần tôi từng nhân khi Cung Minh không đi cùng xe đã cuốn chăn nằm ngủ,
thậm chí ăn bánh khô trên ghế sau rộng thênh của xe anh ta. Nhưng thật
sự ngồi vai kề vai cùng anh ta trong thinh lặng như thế này, thì vẫn rất hiếm có. Tốc độ xe chạy vô cùng nhanh, nhưng cảm giác lại giống như
đang đứng im, hoàn toàn chẳng có cảm giác lắc lư gì cả. Cửa kính đóng
kín mít, dòng xe lũ lượt bên ngoài cửa sổ như cách ly phía sau sự yên
tĩnh ấy. Trong không gian chật hẹp đều là mùi hương trên cơ thể của Cung Minh, một thứ mùi lạnh thấu xương giống như nước