Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323964

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

ấy, biết không.

- Đó. Tôi luôn gét người chủng loài Trung Quốc các cô, chẳng coi ai ra gì.

- Cậu mới là người không coi ai ra gì ấy. Tạm biệt. Tôi về. Tôi không muốn đôi co với cậu thêm chút nào nữa.

Rồi nó đi thẳng ra khỏi nhà hắn, và chắc chắn là nó đi về nhà.

- Thiếu gia, sao cậu luôn chọc tức tiểu thư vậy?

- Nha đầu đó khiến tôi cảm thấy thú vị, tôi rất thích, nên tôi muốn trêu chọc, vậy thôi.

Ông quản gia lắc đầu rồi lui ra ngoài.

Sáng hôm thứ 3…

Dưới cái cột điện, nó thấy anh Hoàng Minh đang đạp xe đạp đi học.
Người như anh ấy cũng đi xe đạp sao? không sợ mất hình tượng ư? Nó gọi:

- Anh Minh!

Nghe thấy giọng nói quen quen, anh quay đầu lại nhìn phía phát ra thứ tiếng gọi tên anh, rồi dừng hẳn khi nhận ra đó là nó. Anh cười, vẫn là
cái nụ cười ấm áp tuyệt độ đó, giống như ánh mặt trời chiếu sáng lòng nó vậy… Nó thấy nó thích anh lắm. Chính xác…chính xác nó đã thích anh
Minh, nó như yêu toàn bộ mọi thứ thuộc về anh ấy… Nó thích anh…. Nó
thích anh mà…

- Nhóc đi học à? Anh chở em đi nhé? Lên đi.

- Anh không sợ mất hình tượng sao?

- KHông hề. Ai trong trường cũng biết anh đi xe đạp tới trường mà!

- Bây giờ anh mà chở học sinh ưu tú đến trường là trở thành tin HOT luôn nhé!

- Hơ hơ… ok. HOT cũng được.

Anh lại cười, cái tay của anh búng mũi nó, nó thấy ngứa ngứa, nó thấy xôn xao vô cùng, rồi leo lên xe anh, khẽ ôm lấy anh. Nó còn dựa và lưng của anh nữa, nó thấy hạnh phúc hay sao ấy!

Tới cổng trường…

- Tới trường rồi Nhược Hi, em mau xuống đi!

- Vâng.

- Đợi anh, anh đi cất xe, rồi chúng ta cùng lên lớp nhé?

- Vâng.

Nó ngoan ngoãn vô cùng và nó đứng đó đợi anh.

Tầm 5 phút sau…

- Chúng ta vào lớp thôi, Hi!

Đó là giọng của anh Minh, nó cười tươi rồi cùng anh đi vào. Bao nhiêu con mắt nhìn nó và anh, đầy sự tò mò, có cả ánh mắt ghen tức nữa.

Học sinh ưu tú với hot boy ấm áp đi với nhau là chuyện thường tình mà, nó nghĩ như vậy.

Vào đến lớp nó, nó chào anh Minh rồi tiến thẳng về chỗ ngồi. 2 đứa bạn lại xúm lại dò xét nó, Viên Viên hỏi trước:

- Hi, cậu với anh Minh là quan hệ gì đây?

Nó nhìn Viên Viên:

- QUan hệ gì là quan hệ gì?

Mẫn Mẫn ngây thơ:

- HI thích anh Hoàng Minh rồi, Mẫn Mẫn đoán đúng không?

Nó cốc đầu nhỏ bạn, Mẫn Mẫn giờ còn tinh tường hơn cả Viên Viên luôn rồi, Viên Viên hỏi dồn:

- Thật sao? thật ư? Có phải không? Nói mau đi Nhược Hi…

Nó gật đầu, mặt đỏ như quả sôi gấc:

- Thì…thì…thì cũng có… thích…

Viên Viên sờ trán nó:

- Không nóng, sao lại bị thần kinh vậy nhỉ? Bệnh cậu nặng rồi, Hi ơi!

Nó kéo tay nhỏ Viên Viên ra:

- Không đùa đâu. Tớ muốn nói cho anh ấy biết tình cảm của tớ, nhưng mà ngại lắm!

Viên Viên cười tươi:

- Tụi này bảo Hi này, trưa nay, hãy làm cơm cho anh ấy rồi nhân tiện nói luôn tình cảm của mình, hoặc là….

Viên Viên liếc nhìn Mẫn Mẫn, nhỏ như được lên kế hoạch sẵn nên nói lưu loát:

- Hoặc là mời anh ấy đi chơi công viên vào buổi tối rồi nói cho anh ấy biết! hi hi… lãng mạn nhé!!!!!

Nó cười sung sướng như vớ được kim cương:

- Ha ha, cảm ơn nhé, tớ sẽ áp dụng cả 2 phương thức luôn! Cảm ơn!

Nó tung tăng chạy ra ngoài gọi điện.

Buổi trưa…

Trên tay nó tung tăng tung tăng hộp cơm, vừa đi vừa suy nghĩ về Hoàng Minh, nhưng mà hình ảnh của hắn – tên Minh Vũ đáng gét đó cứ chen ngang mới tức chứ, hắn ta lúc nào cũng như ám nó vậy.

- Cái gì đấy?

Giọng nói lạnh như băng, sao lại thiếng thế nhỉ? Nhắc đến hắn một
phát là hắn xuất hiện luôn, thề, từ sau không bao giờ nghĩ đến hắn nữa.
Nó nhanh nhẹn giấu hộp cơm sau lưng, nó lắp bắp:

- Không có gì cả…cả…

- Đưa cho tôi xem.

- Đã nói là không có gì mà… cậu tránh ra đi…

Hắn khăng khăng không tránh đường cho nó đi, nó đã ép hắn phải dùng đến biện pháp mạnh:

- Nếu cô không đưa tôi xem cái cô dấu đằng sau lưng thì tôi sẽ đăng hết cái ảnh cô ở trong WC nam lên web luôn đấy.

Sao hắn cứ phải giở trò này ra cơ chứ? Nó chịu thua hắn luôn, rụt rè
đưa hộp cơm ra trước mặt hắn. Hắn mở chiếc hộp đó ra, ngạc nhiên:

- Cái gì đây? Cơm sao? thịt, cá, rau, nhiều chất dinh dưỡng nhỉ? Cho tôi phải không? Cảm ơn cô nhé, Nhược Hi!

Hắn cười gian, định lấy đũa chén, nhưng nó ngăn lại:

- Không…cậu không được ăn… hộp cơm này không phải của cậu đâu. Đừng có tự tiện.

Hắn bất ngờ, hoài nghi:

- Vậy của ai?

Nó lấy lại hộp cơm từ tay hắn, quay mặt đi chỗ khác, không nói, vì nó biết, hắn không ưa anh Minh.

- Không liên quan đến cậu.

- Vậy thì những bức hình này…

- Được rồi… là của anh Hoàng Minh…

Hu hu… nó nói ra rồi… làm sao đây, tại hắn hết… Mặt hắn biến sắc…
chính xác là trông mặt hắn như Thiên Vương, nó nhắm tịt mắt, ôm chặt hộp cơm:

- Tôi đi trước đây. Tậm biệt.

Hắn gắt lên, giọng nói gì mà đã lạnh lắm rồi giờ lại lạnh hơn thế nữa, nó muốn rụng rời thân xác quá đi thôi…

- ĐỨNG LẠI!!!!

Nó sợ lắm, lập tức đứng lại, vai nó khẽ rung lên. Hắn nắm chặt cổ tay nó, kéo nó về phía hắn, và giờ, nó nằm gọn gàng trong lòng hắn. Hắn
nhìn nó, ánh mắt sắc như con dao, nó nuốt nước bọt…

- Tại sao lại là hắn?

- Tôi… tôi…

- Tại sao không phải tôi?

- Cậu thì liên quan gì đến tôi? Nhà cậu giàu có, cần gì gì người mang cơm tr