
thiếu gia đừng kích động như thế.
- Tôi nói thì ông phải làm theo. Nghe rõ chưa?
- Tôi không quen họ.
Hắn gắt lên, ánh mắt sắc bén, nhìn ông quản gia:
- Ông nói cái gì? KHông quen họ? thế mà ông vừa nói là ông biết họ
đấy. NHất định phải nói họ tới gặp tôi, tại đây, và giải thích mọi thứ.
Ông biết chưa?
Ông quản gia cúi mặt xuống:
- Tôi biết là thiếu gia sẽ tò mò mà. Đc thôi. Vậy tôi sẽ kêu họ, cuối tuần này đến gặp thiếu gia, tại đây.
- Tốt.
Hắn tiến về phía nó, ngồi xuống bên cạnh, nhìn nó, chỉ thế thôi. Nó
luôn làm hắn thấy đau nhói từ khi gặp nó, luôn khiến hắn thấy bất an,
hắn thấy khó chịu vì cái cảm giác đó.
KÍNG COONG….
Ông quản gia chạy ra mở cửa…
- ồ, chào cậu, Hoàng Minh.
- Chào ông Lam. Minh Vũ có nhà chứ?
- Dạ, có. Mời cậu vào trong.
Hắn nghe miên mang thấy như thế. Hắn ta đến đây làm gì chứ?
Hắn nhìn anh, anh vẫn cười với hắn:
- Minh Vũ, tôi tới để bàn công chuyện với cậu về một số hình phạt mới, khắc khe hơn.
- Ừ.
Hắn chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Hoàng Minh như phát hiện ra sự có mặt của nó, nó đang nằm trên ghế, anh hỏi:
- Minh Vũ, Nhược Hi sao lại ở nhà cậu?
- Có gì không?
- Tôi tò mò thôi. Không biết vì sao cô nhóc có thể nằm đó mà Minh Vũ
lại không hề tỏ ra khó chịu và không hề sai vặt cô nhóc, mà lại để cô
nhóc ngủ lim dim như vậy! Minh Vũ, có vẻ như cậu thay đổi đôi chút!
- Thôi đi. Cô ta bị bệnh, nên nằm đó đây.
Hoàng Minh mặt biến sắc, chạy tới bên nó, đưa mắt nhìn hắn:
- Nhược Hi bị làm sao?
- Hình như bị ung thư máu.
Hoàng Minh giật bắn mình khi biết tin đó:
- CÁI GÌ? UNG THƯ MÁU? CẬU CÓ NHẦM KHÔNG THẾ?????????
Và nó bắt đầu ngọ nguậy, mắt nó mở to nhìn 2 người con trai đang đứng trước nó:
- Ủa? sao vậy?
Nó ngây thơ nhìn hắn và anh Hoàng Minh, anh Hoàng Minh cười ấm áp:
- Không có gì, anh đã đánh thức em phải không, cô bé? Xin lỗi nhé, anh chỉ tới đây bàn chuyện với cậu em Minh Vũ thôi.
Nó cười tít mắt:
- ồ, thế à anh?
- Ừ. Đúng đó.
Hắn nhìn vẻ thân mật của nó với anh Hoàng Minh mà thấy trong lòng
ngứa ngứa, khó chịu. Nó quên là hắn vừa cứu nó khi nó ngất ư? Nó không
nhớ là ai đã lo lắng và ngồi bên cạnh nó từ 5giờ kém cho tới tận 8h tối
sao? Lại còn thân mật với Hoàng Minh, không thèm nhìn hắn lấy một cái,
thấy anh ta là cứ tít mắt lên sung sướng thôi. Hắn giận, hắn dỗi như một đứa trẻ con, mà không ai biết, chỉ có ông quản gia đứng bên cạnh cười
tủm tỉm.
Hắn lên phòng, mặc kệ nó ngồi đó với Hoàng Minh. Hắn nằm lên giường,
đưa tay lên trán. Hình như nó chưa hề biết bệnh của mình thì phải, trông nó vẫn tươi khi thức dậy lắm, hắn phải nghĩ cách tống nó vào bệnh viện
kiểm tra mới được, nếu đúng là Ung thư máu thì phải kêu nó nhập viện
sớm.
Hắn ngồi đây lo lắng cho nó, còn nó thì cứ cười nói vui vẻ, thỏa
thích với anh Hoàng Minh thế có phải thiệt cho hắn quá không chứ?.
Cộc…Cộc…
Hắn nhìn về phía cửa, là Hoàng Minh.
- Anh vào đây làm gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi về tình hình của Nhược Hi mà thôi.
- Anh biết để làm gì?
- Khi nào thì cậu đưa cô ấy vào viện khám?
- Không cần anh lo. Còn bây giờ, bàn bạc cái gì thì nói lẹ đi.
Hoàng Minh đưa tờ giấy cho hắn, rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
- Nhược Hi, anh về đây nhóc.
Nó cười tít mắt, vẫy vẫy tay chào tạm biệt:
- Vâng. Em chào anh.
Nó nhìn anh, cười hạnh phúc, anh ấy thật sự rất tuyệt mà.
- Ê, tiểu nha đầu kia, mau nấu cơm đi, cô định để tôi chết đói đấy à? Không muốn về nhà chứ gì?
Nó nhìn hắn, ngây ngất,, rồi ngượng ngùng, rồi bắt đầu hoảng hốt, nó che 2 con mắt:
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…..
Nó hét rất to, khiến hắn phải lấy tay bịt tai lại, rồi nhanh chóng đến bên cạnh nó, bịt mồm nó lại:
- Cô có bị khùng không hả? có muốn người khác nghĩ tôi làm điều xằng
bậy với cô không hả? làm ơn vặn nhỏ cái loa phóng thanh dùm tôi, câm
miệng luôn càng tốt.
Nó mở mắt nhìn hắn chằm chằm. Cả thân hình vạng vỡ, to cao của hắn dí sát hẳn người nó, nó túa mồ hôi hột, rồi nó run run:
- Anh là đồ zô zuyên. Đứng trước mặt con gái mà anh dám tồng ngồng cả người như thế này à?
Hắn nhìn nó, rồi bật cường:
- Ha ha… cô mê body của tôi sao? À, cũng đúng thôi, cô gái trẻ nào
thấy thân hình của tôi cũng đều đỏ mặt và họ cảm thấy rất mê tôi, giống
như cô cả thôi, ha ha…
- Cậu…cậu…cậu… thật quá quắt, sao lại để những người con gái đó nhìn thấy thân hình của cậu cơ chứ?
Hắn bắt đầu thấy nó thú vị:
- Hơ hơ… tiểu nha đầu, cô không muốn người khác nhìn thấy thân thể
tôi, chỉ có cô mới được nhìn thôi chứ gì? À, tôi hiểu ý cô rồi, vậy khi
nào cô vẫn còn là osin của tôi, thì ngày nào tôi cũng cho cô ngắm! Mãn
nguyện chưa nào!
Nó chạy vào bếp:
- ĐỒ ĐIÊN, TÔI KHÔNG THÈM!!!!!!
Hắn nhếch mép cười thầm.
Hắn ngồi xem ti vi, thì điện thoại nó rung, ghi là papa. Hắn nhấc máy nghe, thật ra hắn không muốn, nhưng sợ không ai nghe máy thì bố mẹ nó
sẽ lo lắng.
- Alô ạ?
Bên kia có vẻ lưỡng lự vài giây, rồi giọng nói của người trung niên vang lên:
- Ai cầm máy con gái tôi vậy?
- CHáu chào bác, cháu là Triệu Minh Vũ, bạn của Nhược Hi, cháu biết
bác sẽ gọi điện cho cô ấy, nên nhân tiện, cháu xin phép bác, cho bạn
Nhược Hi ở lại nhà c