XtGem Forum catalog
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

àng Minh chơi với nhau rất vui…rất rất vui ấy… Nó cứ
cười suốt cả tối chả thấy mệt, anh Minh mệt thì nó cứ lôi anh đi chơi
các trò khác, nó chưa bao giờ vui như thế này, nó thích cái cảm giác này lắm, thật kì diệu.

Khi vào ngôi nhà ma, nó cứ thế mà hét toáng cả lên, ôm thật chặt lấy
Hoàng Minh, rất chặt, nó còn bật khóc vì sợ nữa cơ. Thế là anh Minh phải đưa nó ra ngoài, nó vẫn còn thút thít, đôi mắt đỏ hoe, nó như một đứa
con nít vậy, anh Minh cười, nhìn nó rồi lại cười, nó thấy xấu hổ quá đi, nó giận:

- Sao anh cứ cười em thế hả? em đi về.

Nó thùng thằng bỏ đi, và đúng như nó dự đoán, anh ấy giữ chặt cánh tay nó, không cho nó rời khỏi, rồi nhìn nó ấm áp:

- Chỉ là vì em đáng yêu quá thôi mà, chưa gì đã dỗi rồi à?

- Hứ. anh cười như thế, khác nào em là con nít?

- Thì chính xác em là con nít mà.

- Nếu đứa con nít này thích anh thì sao?

Nó bỗng đột ngột nói, nó thấy anh im lặng và giờ nó thấy lời nói của
nó quá đường đột, trong lòng nó vội hoảng hốt, vội loạn lên và hồi hộp
vô cùng, tim đập nhanh hơn, và nó đang chờ đợi anh.

Anh vẫn im lặng như thế, nó gét cái bầu không khí im lặng này… nó
gét… nó muốn anh nói gì đó với nó… nó biết, nó hơi vô duyên khi nói ra
câu đó, nhưng tất cả những điều hôm nay nó làm chỉ là vì muốn nói câu
này với anh thôi.

Và sự mong chờ của nó cũng đc đền đáp, anh nói:

- Là con nít, chưa được yêu, nhóc biết không?

Anh ấy cười, nhưng nụ cười thiếu tự nhiên hơn. Nó bỗng thấy đau. Đó
là một lời từ chối? Nó đau quá, nó thấy nhói quá, nó thấy nát lòng quá,
nó phải làm sao đây? Giọng nó run run:

- Anh…anh… đó là 1 câu từ chối sao…sao…????

Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn nó, nó thấy bức xúc quá, nó đường đột
quá nên ông trời đã không cho nó được nhận lời yêu từ người nó thích,
phải thế không? Nó bắt đầu rơi nước mắt. Nó quay mặt đi, né tránh ánh
mắt của anh và để anh không thấy những giọt nước mắt đang rơi trên má
nó, nó nói thì thầm, đủ để anh nghe thấy:

- Em về trước đây!

Rồi nó chạy ngay ra khỏi công viên, để mình anh đứng đó, trong lòng
anh đâu muốn nó như thế? Nó quá đường đột nên anh quá bất ngờ, anh muốn
nhận lời nó, nhưng trong tim anh rối lắm, nửa muốn. nửa không, và anh đã thốt ra một câu khiến nó đau lòng, anh không muốn thế, thật sự không
muốn.

Còn nó, nó chạy…nó chạy… và càng chạy, nó càng khóc to hơn, nó ngốc
quá, việc gì phải khóc cơ chứ? Anh không thích nó thì nó cũng không có
quyền gì cả, sao nó lại khóc… Nó ngồi thụp trên vỉa hè, bên cạnh chiếc
đèn điện đang chiếu sáng nhập nhòe, nó khóc… nó không quan tâm đây là
đâu… nó cứ khóc lớn, khóc nức nở…

Và trời bắt đầu đổ mưa…

Mưa lớn là đằng khác… Nó vẫn ngồi dưới cây đền điện, nó vẫn khóc… Mưa làm ướt hết người nó, ướt hết tóc nó, nó rét đến nỗi môi thâm tím lại,
rét đến nỗi nổi da gà, nhưng nó vẫn mặc kệ, nó vẫn khóc… và nó thấy đau, nó thấy mạch máu của mình như ngừng chảy trong cơ thể nó, nó vẫn mặc kệ tất cả…

Mặc kệ cho mưa vẫn rơi dày đặc…

Mặc kệ cho thâm môi tím mặt…

Mặc kệ cho mạc máu ngừng chảy…

Mặc kệ tất cả xung quanh…

Nó khóc để quên đi tất cả…

Nó ngồi đó, dưới mưa, trừng 30p thì có một ánh đèn pha của ô tô lao
tới, rồi dừng ngay cạnh nó. Từ trong xe ô tô bước ra là một chàng trai,
nó ngẩng đầu lên nhìn, nó cười, rồi nó ngất đi.

Hắn thấy nó như thế, liền bế nó vào

ô tô, kêu ông quản gia phóng xe đến bệnh viện.

- Thiếu gia, bây giờ là 12 rưỡi đêm,tất cả các bệnh viện đã đóng cửa rồi, chúng ta nên…

Hắn quát to lên:

- ĐI TỚI BỆNH VIỆN LỚN NHẤT CHO TÔI… NGAY LẬP TỨC…

Ông quản gia lập tức vâng lời, ông vừa lái xe vừa cầu mong cho nó không bị làm sao và bệnh viện lớn ở thành phố vẫn sẽ mở cửa…

Còn hắn? hỏi hắn làm sao ư? Hắn sốt ruột, nóng hết tim gan, trái tim
đau lên từng cơn, thấy nó như thế này, hắn đau lắm. Nó ướt hết, mái tóc
bết lại, làn da thì xanh gắt, không còn trắng hồng như đợt trước, đôi
môi thâm lại, cũng làm bay đi đôi môi đỏ mọng thường ngày, người nó như
run lên từng cơn, hắn ôm chặt nó vào lòng, rất chặt, như để sưởi ấm cho
thân hình bé nhỏ của nó, tại sao nó lại ra nông nỗi như vậy? mưa dày đặc như thế sao nó không chịu về nhà chứ?

Rồi tự nhiên hắn nhớ đến lời nói của Viên Viên. Tối hôm nay nó có hẹn với Hoàng Minh, và chính tối nay nó sẽ tỏ tình với hắn ta, nó thích
Hoàng Minh, không lẽ, hôm nay, tên chết tiệt đó đã từ chối nó sao? Hắn
nhìn ra phía cửa sổ xe ô tô, tay bóp chặt lại, khiến móng tay xuyên qua
da thịt và chảy máu.

- Thưa thiếu gia, tới rồi ạ, tôi sẽ vào gọi cửa.

- Nhanh lên.

Ông quản gia bước lẹ về phía cửa bệnh viện, chúng đóng im lìm. Hắn nhìn nó:

- Nha đầu chết tiệt cô, đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Đến bệnh viện rồi, nha đầu cô phải gắng lên.

Ông quản gia bước lại cạnh hắn:

- Thưa, họ đã đóng cửa rồi ạ.

Hắn tức giận, mở cửa xe, trời vẫn còn mưa lắm, ông quả gia che ô cho hắn và nó ( hắn ôm nó trong lòng mà)

- Đưa điện thoại đây.

- Thưa thiếu gia… tay của thiếu gia…

- ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY.

Ông quản gia đưa điện thoại cho hắn, hắn vẫn ôm nó trong lòng, để nó không bị ướt rồi nói to vào điện thoại:

- BỌN KHỐN NẠN CÁC NGƯỜI, CÓ MAU MỞ CỬA BỆNH VIỆN VÀ