XtGem Forum catalog
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

lại biết, suất cơm này là của Hoàng Minh. Ôi, nó điên mất.

- Đứng đó làm gì, lại đây.

Nó giật mình, ai nói thế nhỉ? Nó nhìn hắn, hắn vẫn thế? ủa?

- Ngẩn ra đó làm gì, lại đây mau.

Hắn nhìn nó, giờ nó mới biết là hắn nói, khổ nó thế đấy. Nó đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống cạnh hắn, tay vẫn cầm hộp cơm.

- Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi không phải với cậu.

- Chả sao cả.

- Cậu ăn cơm chưa?

- Chưa.

Nó cười, nó chỉ chờ câu đó của hắn thôi. Nếu để mình nó ăn hết đống này thì chắc béo phì mất.

- Tôi cũng chưa ăn, vậy ăn với tôi nhé?

Hắn nhìn nó, mặt lạnh tanh, ánh mắt thì chỉ có thấy băng đá thôi, nó bắt đầu thấy ngượng, im bặt luôn.

- Anh ta không ăn chứ gì? Anh ta không ăn rồi chừa cho tôi giải quyết nốt phải không? Cô thông minh nhỉ?

Ựa

sao hắn biết cơ chứ? Hắn như đi cuốc trong bụng nó vậy.

- Ơ… thì thôi vậy… cậu không ăn thì để tôi ăn, chứ bỏ đi phí lắm, tôi ăn đây,

đừng có nhìn tôi ăn mà thèm chảy nước miếng là được, kinh lắm!

Đến như thế rồi mà nó vẫn trêu chọc hắn được, hắn nhìn nó đang chuẩn bị đưa cơm vào miệng:

- Đưa đây.

Nó nhìn chằm chằm hắn, cố tình hỏi lại:

- Sao cơ? Đưa cái gì cho cậu?

- Đưa cơm đây chứ sao nữa, bụng cô bé như lỗ mũi mà nuốt nổi cả đống này sao? chuyện lạ đấy.

Nó sung sướng, vẻ hồn nhiên lại trở về, rồi đưa 1 phần ăn cho hắn, nó hỉ hửng vì không phải ăn hết đống đó, nó sẽ không béo, sẽ không xấu, ha ha.

Nó nhìn hắn ăn…

Ăn ngon lành thế kia cơ mà?

- Từ từ kẻo nghẹn nhé? Đồ ăn của tôi, vừa cho thuốc độc vào đó đó!

Hắn nhìn nó, khuôn mặt hắn hình như đã bớt lạnh hơn nhiều, nó nhẹ nhõm hẳn:

- Vậy sao? thế thì tôi có bị sao thì tôi sẽ cho biết thế nào là “thuốc độc” đặc trị của Triệu Minh Vũ.

- Vậy thì tôi mong cậu chết luôn đi, khỏi đối xử quá thái với tôi. Ok?

- Tôi mà chết á? Tôi xin Ngọc Hoàng cho xuống trần gian ám cô tới tức phát điên luôn. Ok?

- Hừ.

Nó không nói lại được hắn, nó cũng chẳng quan tâm những gì hắn nói
nữa, giờ nó lại nghĩ về tối nay, nó sẽ ăn mặc thật xinh để đi chơi với
anh Minh. Nó còn tưởng tượng anh Minh trong bộ quần áo hoàng tử đến đưa
nó đi khắp nơi nữa cơ, nó con nít quá.

- Nghĩ gì thế? Hoàng Minh sao?

- Ừ.

- Cô thật sự thích anh ta sao? hay chỉ là cảm xúc thoáng qua?

- Tôi nghĩ là thật sự thích anh ấy.

- Vậy thì cô biến đi, đi chơi với anh ta đi, ra đây với tôi làm gì?

Nó ngạc nhiên, hắn quay phắt một cái 180 độ luôn là sao, nó tức:

- Này.. này…ăn cơm của người ta mà nói thế à? Đồ đáng gét, đã thế thì tôi biến luôn cho cậu coi.

- Khoan đã.

Nó định bỏ đi thì một cái nắm tay và một câu nói của hắn khiến nó
thôi thúc đứng lại, cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng, nhưng vẫn cố
tỏ ra tức giận:

- Làm sao? chẳng phải cậu đuổi tôi đi ư? Tôi đi cho khuất mắt cậu là được chứ gì? Xì….

- Nói thế mà cũng bỏ đi à? ở lại đây một chút đi, dù sao cũng sắp vào lớp rồi.

- Xí…

Nó làm mặt tức, đáng yêu lắm, hắn muốn véo cái má của nó kinh khủng,
nhưng hắn kìm nén không làm. Thế là nó với hắn cứ ngồi cạnh nhau như thế đấy.

Rồi buổi học chiều bắt đầu…

Cho đến tối…

Lúc 7 rưỡi tại nhà nó…

Bố nó đẩy gọng kính rồi nói:

- Con đi đâu đấy?

- Con đi chơi với bạn, papa cho con nhé?

- Ừ, nên về sớm lầ tốt nhất.

- Vâng, papa cứ ở nhà làm nốt công việc đi ạ, papa nói hộ với mẹ và anh Hi Phong như thế nhé?

- Được rồi. À, chủ nhật, đi với bố một chuyến nhé, con gái?

- Vâng, con sẽ đi với papa! Con đi đây ạ!

Bố nó lại vùi đầu vào công việc, còn nó thì chạy lon ton đến cổng
trường. Nó mặc một bộ váy hồng phấn xòe, tóc buộc lệch với cái nơ xinh
xinh trắng trên đầu, nhìn nó như công chúa nhỏ vậy!

Đến cổng trường, nó nhìn thấy bóng dáng của anh, nó cười tươi và hồi hộp vô cùng.

- Anh Minh!

Anh ấy quay đầu lại nhìn nó, nụ cười xuất hiện trên môi:

- Em đến rồi à? Nào, bây giờ em muốn đi đâu tối nay?

- Đi công viên nhé anh?

- Ok. Lên đây anh chở đi chơi!

Trước mắt nó là một chiếc xe máy đẹp vô biên, hiện đại và đời mới,
nhìn anh ấy xem, như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích chui ra
vậy. Trước mặt nó đâu còn là 1 nam sinh viên lớp 12, suốt ngày mặc áo
trắng đính huy hiệu và mặc chiếc quần xanh vô cùng rẻ tiền và đi một
chiếc xe đạp cũng chẳng đời mới như chiếc xe máy trước mắt nó. Anh hoàn
toàn khác.

- Nhưng anh, em mặc váy…

- Nhóc ngồi một bên và ôm lấy anh, sẽ không ngã đâu, anh lái xe vững lắm!

Rồi anh ấy lại cười, nụ cười tự nhiên tỏa sáng và bắt mắt trong màn đêm…

Nó đỏ mặt, anh chủ động đề nghị nó ôm anh, nó thấy cứ ngờ ngợ thế nào ấy, nhưng rồi cũng leo lên xe đi tới công viên Blue Sky… Nơi mà nó chưa bao giờ tham quan khi ở Việt Nam mấy tuần qua…

Đến nơi…

Nó vô cùng thích thú, nhìn nó thật tuyệt…. y như ở bên Trung Quốc vậy, ai dám nói, người Việt Nam không giỏi và sáng tạo chứ?

Anh ơi, mình vô đây chơi thật sao anh?

Anh nhìn nó:

- Hơ hơ… chẳng phải em muốn đến công viên này sao?

- Từ lúc tới Việt Nam, em chưa một lần thử qua chỗ này cơ!

- Vậy hôm nay em hãy vui vẻ hết mình ở đây với anh nhé!

Sao hôm nay anh ấy toàn nói những câu ngọt ngào đến như thế chứ? Rồi Nó tự đánh thức bản thân.

- Vâng. Em biết rồi.

Nó với anh Ho