
a, mây
lững lờ trôi. Từng lùm hoa rực rỡ mọc kín xung quanh sân bay, từng tốp
nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ, Bạch Tiểu Thuần chẳng còn tâm trí để ngắm đến no con mắt nữa vì sếp Lý hút thuốc nhiều hơn ăn cơm, không nhịn nổi đã phải chạy ra ngoài cửa kính thỏa cơn nghiện, chỉ còn một mình cô ngó ngang ngó dọc. Từng đoàn người lũ lượt kéo hành lý bước ra, cô phải
vươn cổ để nhìn, bất ngờ nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, trong buổi tiệc hôm ấy đầu óc cô treo ngược cành cây, không hề biết chàng Adam này mày ngang mũi dọc ra sao.
Việc này nhất quyết không được nói cho sếp Lý biết, nếu không, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Đến hình
dáng của tổng giám đốc mà cũng không biết, rõ ràng là tội đáng muôn
chết. Nhưng người ngoại quốc nhìn ai cũng na ná nhau, nhìn qua một lần,
lần sau gặp lại cũng chưa chắc đã nhận ra, huống hồ còn chưa gặp lần
nào, làm thế nào bây giờ? Sớm biết thế này, cô đã lén lút in một cái
logo của công ty mang theo bên mình, chỉ cần giơ lên là nhất định Adam
sẽ ngoan ngoãn bước đến gần. Nhìn hết hành khách này đến hành khách kia
bước ra khỏi cửa, đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách đối phó, cô bỗng nghe thấy một câu chào với giọng phát âm là lạ vọng tới từ phía sau:
“Sherry, chào cô.”
Sherry là tên tiếng Anh cô tự đặt cho mình từ cuốn Từ điển Oxford hồi mới vào
đại học, trong công ty hầu như ai cũng gọi cô là Tiểu Bạch hoặc Tiểu
Thuần, xem ra, người này nhất định là chàng Adam chứ không phải ai khác. Ha ha, trí nhớ của người ngoại quốc đúng là tốt, đến tên một nhân viên
bình thường cũng có thể gọi chính xác, đỡ cho cô một vố xấu hổ. Cơn hí
hửng xẹt qua đầu, trong làn nước hoa mùi bạc hà thoang thoảng, Bạch Tiểu Thuần quay vụt người lại, chiếc váy ngắn sọc đen đỏ khẽ quét thành một
vòng tròn dịu dàng giữa không trung:
“Chào anh, nice to meet…”
Nụ cười cứng đờ vào đúng giây phút cô nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến,
miệng từ từ chuyển thành hình chữ O, không thốt được lời nào nữa. Chàng
trai trong bộ âu phục đen tuyền trước mắt kia có đôi mắt màu xanh trong
vắt mê hoặc lòng người, giống như làn nước mùa thu, chiếc mũi cao thẳng, nụ cười ấm áp… Từng sợi dây đen kịt chằng chịt trong đầu cô, một mớ hỗn loạn. Chàng Adam được nhắc đến trong câu chuyện lại chính là soái ca mà cô đã gặp trước cửa nhà vệ sinh! Tại sao ông trời lại đem người cô
không muốn gặp lại nhất đặt tới trước mặt cô, chẳng lẽ đây chính là hình phạt cho sự cuồng soái ca lúc ấy mà cô phải đón nhận?
Khóe miệng cô méo xệch, mấy câu mở đầu đã luyện đi luyện lại không biết bao lần
lúc này chỉ còn chừa lại một chữ “Hello” khô khốc, đến tay cũng chẳng
nhớ là phải giơ ra. Khuôn mặt đỏ bừng như có một lớp khói mỏng bao bọc,
sau ánh nhìn như mỉm cười của anh, Bạch Tiểu Thuần cuống cuồng tỉnh
mộng, vội vàng dùng tiếng Anh giới thiệu mình và sếp Lý cùng đến, xe
đang đỗ ngoài kia, bọn họ sẽ đưa anh về khách sạn Westin để check in
trước, sau đó sẽ tới văn phòng, còn những ngày tới sẽ dựa theo bản hành
trình anh đã gửi lúc trước để đi thị sát công trường và tiến hành gặp
mặt một số khách hàng quan trọng.
Mặc dù kinh ngạc tột độ nhưng
vẫn giới thiệu một cách gãy gọn, cô khá hài lòng với biểu hiện của mình, sau đó cúi thấp đầu im lặng, chờ chỉ thị của cấp trên. Đôi mắt trong
veo như phát ra những tia sáng ấm áp, một tay đặt trên tay cầm va li,
Adam cúi nhìn, trả lời một cách kỳ lạ:
“Cô có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, Sherry. Ừm, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô vậy.”
Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là một đứa con gái lao vào phòng vệ sinh
nam, không kinh ngạc mới lạ! Chỉ là chàng Adam, chúng ta có thể đừng
nhắc đến chủ đề đó có được không? Người ta thường nói người ngoại quốc
đặc biệt rất ga lăng, phong độ, chạm vào nỗi đau của người khác không
phải là hành động ga lăng lắm thì phải. Bộ mặt xấu hổ càng lúc càng đỏ
rần, trong lòng tự xỉ vả, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không kịp suy nghĩ
kĩ lưỡng, nói luôn:
“Có thể phiền anh đừng nhắc lại chuyện ở
Thượng Hải được không?” Bị đàn ông nhìn thấy lao vào WC nam đã đủ mất
mặt lắm rồi, đã thế lại còn nhắc đến!
“Xin lỗi, tôi nói đó là…”
“Hi, boss.”
Sếp Lý khắp người nồng nặc mùi thuốc lá bước đến gần, nụ cười tươi rói, vẻ
chào đón nồng nhiệt ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Sếp Lý năm nay ngoài năm mươi tuổi, thuộc lớp sinh viên thứ hai sau khi
việc thi đại học được khôi phục, kinh nghiệm nghề nghiệp rất đa dạng và
uyên thâm. Có lẽ vì những chức vụ trước đây đảm nhận nên ông rất quan
tâm đến khái niệm cấp trên và cấp dưới, dù Adam kém ông rất nhiều tuổi
nhưng ông vẫn tỏ lòng kính trọng. Về điểm này, Bạch Tiểu Thuần không
biết điều đó có tốt hay không nhưng nhìn con ngươi xanh lam kia hơi
khựng lại một giây, cô thầm nghĩ thực ra Adam không quen với cách xưng
hô không hề phù hợp với văn hóa của người phương Tây này.
Nói
chuyện qua lại một lúc, ba người cùng bước ra ngoài. Khi chuẩn bị ra
khỏi cửa kính tự động, phía sau bỗng truyền đến giọng nói ôn tồn