
giận nhìn cô, nói từng chữ rõ ràng:
“Tiểu
Bạch, nhất định phải thế sao?” Ngữ điệu ấy giống như một vòng bánh xe
quay trở về quá khứ. Đáng tiếc, giờ đây, tất cả đã chẳng còn như trước
nữa rồi.
“Hạo Nhiên!”
Bầu không khí bắt đầu trở nên sống
sượng và bối rối, đúng lúc đó cùng với tràng âm thanh đanh gọn của tiếng đế giày cao gót gõ trên mặt đất tiến sát đến, mùi hương hoa hồng lập
tức xộc vào mũi. Một cô gái trong chiếc áo dạ bó sát màu be chậm rãi
bước đến, mái tóc xoăn bồng bềnh khẽ rung động theo từng nhịp bước chân, khuôn mặt thon dài tuyệt đẹp, đôi môi mịn màng, đôi mắt thướt tha,
chiếc eo thon gọn, dung mạo, khí chất thuộc hàng thượng đẳng. Cô ta vừa
gỡ chiếc kính đen xuống, nhét vào trong túi xách vừa mỉm cười với những
người trước mặt, sau khi bước đến gần, rất tự nhiên quàng lấy cánh tay
Thư Hạo Nhiên, trách móc:
“Cứ tưởng anh đi nhanh như thế làm gì, thì ra là gặp bạn. Chào mọi người, tôi là Vivian Tiết, Tiết Vịnh Vi.”
Vịnh Vi…
Những con chữ uyển chuyển dễ nghe chạm vào từng sợi thần kinh, trái tim Bạch
Tiểu Thuần như bị một lưỡi kiếm cắm phập vào. Nhưng vết thương có thể
tìm thấy bất cứ nơi đâu lại mang đến nỗi đau âm ỉ.
Sau lời giới
thiệu của Thư Hạo Nhiên, cô ta vui vẻ chào hỏi từng người bằng vốn tiếng Anh lưu loát không hề thua kém người con trai đang đứng bên cạnh cô
kia, sóng mắt long lanh, má lúm đồng tiền duyên dáng, từng cử chỉ, động
tác nho nhã, đáng yêu, cụm từ “tuyệt sắc giai nhân” dường như sinh ra là để chỉ người con gái này. So với cô ta, Bạch Tiểu Thuần mặt mộc cảm
thấy mình giống vịt con xấu xí, ngốc ngếch và ngớ ngẩn. Cô gái duyên
dáng, xinh đẹp không nói gì thêm, Adam vẫn luôn phong độ ngời ngời bỗng
nhiên lên tiếng:
“Vivian, xin lỗi, buổi chiều chúng tôi còn có lịch làm việc, nếu cô không phiền, chúng tôi xin phép đi trước.”
“Tất nhiên là không phiền rồi. Có thể cho tôi một tấm danh thiếp của anh được không?”
Tiết Vịnh Vi vừa nói vừa rút bút ra, như thể không có ai, kéo tay trái Adam, nhanh chóng ghi một dãy số lên đó, chớp chớp đôi mắt to tròn lóng lánh, nghịch ngợm nhưng không quá thô lỗ. “Tôi tạm thời không có danh thiếp,
đành viết số điện thoại vào tay anh vậy. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại,
cũng có thể sẽ trở thành bạn tốt nữa.”
“Hy vọng là như vậy.”
Adam đáp, liếc thấy sếp Lý đang cười rất dịu dàng, Bạch Tiểu Thuần từ nãy
tới giờ như người ngoài cuộc, lúc này len lén nhìn về phía đối diện. Bạn gái thẳng thắn cho chàng trai khác số điện thoại ngay trước mặt mình mà mặt anh ta vẫn không hề biến sắc.
Thư Hạo Nhiên, rốt cuộc anh
yêu cô ta đến mức nào? Người ta nói khi thực sự yêu một người đến tận
tâm can sẽ tự nguyện trở nên nhỏ bé. Một người cao ngạo như anh cuối
cùng cũng chịu cúi đầu, thậm chí là bao dung một cách vô nguyên tắc rồi
sao?
Mãi đến khi ngồi vào xe của sếp Lý, cô mới nhận ra trước giờ, lúc nào cô cũng nghĩ đến Thư Hạo Nhiên, quả thật không xứng đáng.
Chỉ là ngày hôm nay cô có tư cách gì chứ!
Bạch Tiểu Thuần ơi là Bạch Tiểu Thuần, cô đúng là vừa “bạch” vừa “xuẩn”, hết thuốc chữa rồi!
“Sherry, xem cái này đi.”
Adam đưa chiếc iPad qua, Bạch Tiểu Thuần đang thầm tự trách mình, cứ nghĩ đó là tài liệu cần dịch, lập tức sốc lại tinh thần. Cầm lên xem, thì ra là bức ảnh đôi nam nữ tóc vàng đang ôm nhau, vai kề vai, ngồi trên một bãi cỏ xanh mướt, cùng nhau ngắm ánh chiều. Cô không hiểu, Adam đưa tay
chạm vào màn hình, hình ảnh bắt đầu chuyển động, thì ra là một đoạn MV
ngắn.
Đoạn phim thực ra rất đơn giản, một đôi nam nữ tình nồng
như mật ngọt bỗng nhiên chia tay vì sự có mặt của người thứ ba, nhân vật nữ chính dùng mọi cách để níu kéo tình yêu, khóc lóc đau đớn, thậm chí
còn tự làm đau mình nhưng nhân vật nam chính vẫn không hề động lòng,
trong lúc cãi vã còn nói cái gì mà tình yêu của con trai dành cho con
gái trước nay không bao giờ vượt quá ba năm. Về sau, nhân vật nam chính
dần dần phát hiện bất cứ nơi nào cũng đều có hình bóng người con gái
trước đây, anh ta bắt đầu hối hận, chạy đến bên cô gái vẫn chỉ có một
mình. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô gái ôm lấy chàng trai, ngọt ngào như
thuở ban đầu. Nếu như câu chuyện kết thúc ở đây thì rõ ràng là một kịch
bản siêu củ chuối, siêu ngớ ngẩn không hơn. Nhưng khoảng nửa phút sau,
cô gái bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay chàng trai, lùi lại vài bước,
nhếch khóe môi, giơ ngón tay giữa về phía chàng trai, cao ngạo nói:
“Tình yêu anh dành cho tôi chỉ có ba năm, bây giờ tôi nói cho anh biết, nếu
chúng ta ôm nhau quá ba mươi giây, tôi sẽ cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Tôi đã từng yêu anh nên tình nguyện dùng một cái ôm để tưởng nhớ đến
tình yêu đã qua ấy. Nhưng chỉ có ba mươi giây thôi. Tạm biệt, chúc anh
may mắn!”
Cô gái quay người, mái tóc vàng óng bồng bềnh trong ánh mặt trời chói lòa, tạo thành thứ ánh sáng long lanh, tuyệt diệu.
Không có gì là không thể vượt qua, chỉ có những thứ không thể quay trở lại.
Cuối MV, một dòng chữ