
lơ đãng nhìn về phía những người đang khiêu vũ trên sân khấu.
Thư Hạo Nhiên vẫn im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn ly rượu, lười nhác tựa vào
ghế, nhấp từng ngụm, thi thoảng ngước cặp mắt mệt mỏi nhìn về phía chàng trai ngoại quốc nho nhã, lịch sự kia.
Vài phút sau, Tiết Vịnh Vi đang nói chuyện vui vẻ với Adam, bất chợt nhận ra mình quên mất người
đang ngồi phía bên kia chiếc bàn, liền quay sang Bạch Tiểu Thuần hôm nay mặc bộ đồ dạ tiệc nhỏ nhắn màu đen, nói bằng tiếng Anh: “Bạch tiểu thư, chiếc khăn lụa của cô đẹp quá!”
“Cảm ơn.” Cúi đầu nhìn góc chiếc khăn màu bạc quấn quanh cổ, thực ra bình thường cô không có thói quen
trang điểm, ăn mặc đẹp, sở dĩ mấy ngày nay cô thắt khăn là vì muốn che
những vết bầm tím mà Thư Hạo Nhiên đã để trên cổ cô hôm ấy. Tiết Vịnh Vi lên tiếng khen ngợi, càng khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chột dạ và xấu hổ. Khẽ liếc thấy Adam và Thư Hạo Nhiên cùng lúc nhìn về phía mình, cô
cúi thấp hơn, hận nỗi không thể ngay lập tức thoát khỏi cuộc nói chuyện
kỳ quái này.
“Lần trước gặp ở quán ăn hơi vội nên tôi chưa có cơ
hội uống với Bạch tiểu thư một ly. Nếu không phiền, tối nay, nhân cơ hội này tôi mời Bạch tiểu thư một ly. Cô tùy ý nhé, tôi cạn.”
Tiết
Vịnh Vi nhiệt tình đứng lên, vòng qua chỗ Thư Hạo Nhiên đang ngồi, bước
đến, nở một nụ cười tươi tắn. Bạch Tiểu Thuần lúng túng đứng dậy, bất
giác cảm thấy khó có thể chớp mắt bỏ qua. Đang định lịch sự từ chối,
Adam và Thư Hạo Nhiên, một Anh, một Trung chẳng ai bảo ai, cùng lúc lên
tiếng: “Cô ấy không biết uống rượu.”
Lời vừa dứt, hai người đàn
ông cùng lúc quay sang nhìn nhau. Hai ánh mắt gặp nhau trong không
trung, đâu đó phảng phất mùi thuốc súng.
“Vịnh Vi, Bạch tiểu thư
không biết uống rượu.” Thư Hạo Nhiên lạnh lùng nhắc lại bằng tiếng Anh,
ánh mắt sắc lẹm vẫn hướng về phía gương mặt điển trai, tuấn tú phía đối
diện.
Bạch tiểu thư...
Cách xưng hô như với người qua
đường, tạo cảm giác xa xôi không thể nói rõ thành lời, đáng lẽ phải cảm
thấy buồn bã nhưng Bạch Tiểu Thuần lại bất ngờ mỉm cười.
Cũng tốt, hai người họ từ lâu đã nên là hai người qua đường.
“Xin lỗi, Tiết tiểu thư, quả thực tôi không biết uống rượu.”
“Một chút cũng không được sao?” Tiết Vịnh Vi cắn môi, lông mày chau lại
nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp. “Mất hứng quá, ly này là để đặc biệt cảm ơn cô.”
“Cảm ơn tôi?” Bạch Tiểu Thuần nghi hoặc, không nhớ mình đã làm việc gì đáng để cô ta đặc biệt cảm ơn.
“Đúng vậy. Được thôi, dù cô không uống, tôi cũng cạn ly này cho đúng lễ nghĩa.”
“Vivian đã đặc biệt nói lời cảm ơn, Sherry không uống chắc không được. Ly này tôi uống thay cô ấy, được không?”
“Anh?” Ánh mắt Tiết Vịnh Vi đảo nhanh một vòng, vui vẻ gật đầu. “Được thôi.
Nhưng đã uống thay, ít nhất cũng phải hai ly, không vấn đề gì chứ?”
“Không vấn đề gì.”
“Có vấn đề đấy!”
Bạch Tiểu Thuần còn đang ngẫm nghĩ xem tại sao lại được cảm ơn, liền lên
tiếng, cho dù cô không uống được rượu cũng không thể để Adam uống thay,
vừa nãy tiếp khách, anh đã uống khá nhiều, lát nữa e rằng vẫn còn phải
uống tiếp.
“Sherry, không sao đâu.” Nhìn qua đã có thể nhận ra sự lo lắng của cô, Adam nâng ly lên.
“Hai ly rượu đối với Adam tiên sinh đương nhiên không là gì, nhưng tôi rất
tò mò, anh dựa vào danh nghĩa gì để uống thay? Tổng giám đốc ư, có thích hợp không?”
Câu hỏi mập mờ của Thư Hạo Nhiên khiến cả ba người
khựng lại, trong đôi mắt tươi cười của Adam quét qua một tia khó xử.
Không khí bỗng chùng xuống, Tiết Vịnh Vi liếc nhìn người con trai sau
câu hỏi lạnh lùng lại nhấc ly lên, nhấp một ngụm rượu, nhỏ giọng trách
cứ: “Đây là do Adam tiên sinh ga lăng, phong độ, đừng có trẻ con như vậy được không?”
Thái độ của cô ta khiến Bạch Tiểu Thuần càng cảm
thấy kỳ lạ, dù chỉ là một mối quan hệ thân mật không rõ ràng được ngầm
định sẵn, câu nói này của Tiết Vịnh Vi có vẻ không nể nang cho lắm. Thư
Hạo Nhiên ngạo mạn cười lạnh, gương mặt xanh xao, u uất khẽ hiện lên một nét không cam tâm: “Đây là Trung Quốc, nếu muốn ra vẻ ga lăng, phong độ thì quay về Mỹ mà làm. Hơn nữa, những gã nước ngoài em từng gặp, từng
chơi bời còn nhiều hơn cả đống quần áo, có cần thiết phải làm tổn thương đến tình cảm đồng bào như vậy không?”
Những lời này thật sắc
nhọn, chua chát, lập tức có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía này,
không chỉ có sắc mặt Adam thay đổi, đến Tiết Vịnh Vi cũng vậy, trong đôi mắt thướt tha khẽ xẹt qua cảm giác bất ngờ và đau đớn. Đôi hoa tai hình cánh hồng khẽ rung lên, cánh tay phải cầm ly rượu của cô run rẩy, giống như đang tức giận, lại vừa như đau đớn. Có lẽ vì cùng là con gái, Bạch
Tiểu Thuần bỗng có cảm giác thông cảm với Tiết Vịnh Vi, một người hấp
dẫn tuyệt vời cũng có lúc như thế này sao?
Vũ khúc Waltz vẫn đều đặn vang lên, bầu không khí giữa bốn người họ đã đóng băng từ lúc nào.
“Hạo...” Vì có liên quan đến mình, Bạch Tiểu Thuần không thể giả câm giả điếc
thêm nữa, do dự kh