Polaroid
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

ế, chẳng kịp nghĩ ngợi, cô đứng chắn trước mặt
Adam, hét lên với Thư Hạo Nhiên đang lau khóe miệng. Vốn dĩ là hành động vô ý nhưng trong mắt một người vừa ăn mấy cú đấm, khó có thể không suy
nghĩ khác được. Thư Hạo Nhiên vội nhìn người con gái đứng về phía Adam,
vẻ mặt tối sầm.

Ánh mắt sắc lẹm gần như muốn băm vằm cơ thể ấy ra thành trăm mảnh, Bạch Tiểu Thuần không nghĩ được nhiều, vội vã quay
đầu, nhỏ giọng khuyên giải người chưa phải chịu thiệt thòi là Adam.

“Dùng đàn bà làm bia đỡ đạn, đây cũng là thể hiện sự ga lăng, phong độ sao?”

Cảnh tượng trước mắt như chọc vào mắt, Thư Hạo Nhiên lạnh lùng khiêu khích, xoay xoay cổ tay, ý muốn tiếp tục.

“Chuyện gì thế này?”

Một giọng nói trầm bổng xuyên qua đám người, Thư Kiến bước đến, sắc mặt lạnh lùng.

Sếp Lý giờ mới biết chuyện lao đến, sau vài giây há hốc miệng, lập tức nở
nụ cười giả lả, giải thích với Thư Kiến đây hoàn toàn là hiểu lầm. Thư
Kiến không nói gì, túm lấy cậu con trai đang khí thế hừng hực.

“Ra tay giữa chốn công cộng, Hạo Nhiên, con định làm gì thế hả? Hãy nhớ, con là con cháu của Viêm Đế lễ nghĩa chi bang[1'>!”

[1'>Viêm Đế: một vị vua huyền thoại của các dân tộc, chịu ảnh hưởng của nền văn
hóa Trung Hoa, một trong Tam Hoàng và được coi là anh hùng văn hóa Trung Hoa. Câu nói này ý chỉ Trung Hoa là một đất nước trọng văn hóa, lễ
nghĩa.

Có lẽ do tập trung tinh thần cao độ, Bạch Tiểu Thuần lập
tức hiểu ra ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Ông ta chẳng phải đang đả
kích một người đến từ dân tộc man di hung hãn là Adam sao? Đường đường
là người lễ nghĩa chi bang, tại sao lại phải chấp nhặt với anh? Nhìn
thấy sếp Lý lúc này cũng đang đứng chắn trước mặt Adam, lông mày nhíu
chặt, cô biết những suy đoán của mình không sai...

Thư Kiến ơi là Thư Kiến, không hổ danh là bậc thầy, học vấn uyên thâm, mắng mỏ người
khác cũng thật sâu cay. Sếp Lý khẽ nheo cặp mắt híp, nói: “Dịch lại cho
cậu ấy nghe.”

“Có được không?” Điều này chẳng phải sẽ làm sự mâu
thuẫn lớn hơn sao? Hầu hết những người có mặt đều là người Trung Quốc,
chẳng may mâu thuẫn tăng thêm, hình tượng công ty khó tránh khỏi bị ảnh
hưởng.

“Adam không phải là người hành động vô lý, hơn nữa, không
thể để cậu ấy nghĩ rằng người Trung Quốc chúng ta không biết đúng sai,
chống lại người ngoài. Trong ngoại giao không có việc gì là nhỏ cả.”

“Ngoại...”

Quay đầu nhìn người đàn ông ánh mắt vẫn lạnh lùng, kiên định, Bạch Tiểu
Thuần ngẫm nghĩ một lúc rồi mới miễn cưỡng cẩn trọng dịch lại những lời
khi nãy của Thư Kiến. Người phụ trách của ban tổ chức đã đến, ngọt nhạt
xoa dịu cha con Thư Kiến.

Im lặng nghe xong, Adam nhẹ nhàng gạt sếp Lý và cô ra, lấy lại vẻ mặt thân thiện.

“Đúng như những lời Thư tiên sinh nói, Trung Quốc là một dân tộc trọng văn
minh, lễ nghĩa. Tôi đến Trung Quốc vài năm, có cảm nhận sâu sắc về điều
này. Lương thiện cần lao, nhân ái bao dung là đặc điểm của hầu hết người dân Trung Quốc, nhưng cũng giống như trong bất cứ một trường học nổi
tiếng, danh giá nào cũng sẽ có một vài học sinh yếu kém. Tôi muốn hỏi
một câu, dùng những lời lẽ sắc nhọn để rạch vết thương của người khác lẽ nào cũng là một phần của lễ nghĩa sao? Đáp án quá dễ trả lời, chắc chắn là không. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình, cuối cùng, tôi thành thực xin lỗi về hành vi lỗ mãng của mình khi nãy.”

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, tiếng xì xầm như tiếng chiếc nồi bị nổ bung.

Thư Hạo Nhiên định đẩy người phụ trách đang chắn trước mặt mình ra, mãi đến khi Thư Kiến một lần nữa kéo giật cổ tay anh ta, ấn mạnh xuống.

Khung cảnh hỗn loạn, không nghe rõ ông ta nói gì, chỉ thấy Thư Hạo Nhiên tức
tối giật tay ra, đi thẳng. Thư Kiến nói thầm vài câu với người phụ trách rồi ung dung bước theo hướng con trai vừa đi, những người khác nhìn
nhau bàn tán. Sếp Lý tinh ý, vội vàng phân công Owen và Bạch Tiểu Thuần
cùng Adam rời đi trước, ông sẽ ở lại lo những việc khác.

Nhìn
Tiết Vịnh Vi vẫn đứng ngây tại chỗ như pho tượng gỗ, Adam nói nhờ Bạch
Tiểu Thuần đưa cô ấy về, anh sẽ cùng Owen trở về biệt thự. Toàn bộ sự
việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không kịp suy
nghĩ kĩ lưỡng, cũng không biết phải đối diện với anh thế nào, liền đồng
ý.

Sau khi mọi người rời đi, tiếng nhạc du dương lại cất lên.

Sự hỗn loạn ban nãy như bị vùi lấp, không còn vết tích.

Có người nói công chúng rất giỏi việc lãng quên.

Lời này không sai.

Chầm chậm bước theo sau Tiết Vịnh Vi như người mất hồn, trong đầu Bạch Tiểu
Thuần không ngừng lóe lên cảnh tượng Adam tung cú đấm nhanh như chớp và
cô lao lên chắn trước người anh, ở một góc trái tim như có thứ gì đó
vươn ra và lớn lên vô cùng mạnh mẽ.

“Tôi không tìm đến cái chết đâu.”

Dưới tán cây ngọc lan hoa nở trắng muốt, người con gái bước phía trước quay
người, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười nhẹ như làn gió.

“Tôi cũng không nghĩ là chị sẽ làm n