Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

ức nào. Điều này mãi
mãi là một mệnh đề mâu thuẫn đáng sợ. Sau nỗ lực động viên tiếp theo của Lạc Lạc, cuối cùng cô đã bấm một dãy số mà đến nằm mơ cũng không thể
đọc sai. Khi cô do dự hết lần này đến lần khác, lấy hết dũng khí hỏi
rằng có thể còn cơ hội quay về hay không, trái tim đập nhanh đến thế,
thấp thỏm đến thế, còn hơn cả đối diện với sự sống chết.

Sau khi
im lặng hồi lâu, Thư Hạo Nhiên hờ hững trả lời: “Lòng em đầy sự trách
móc, còn trong anh là sự bất lực, coi như anh có lỗi với em. Tiểu Bạch,
cứ như vậy đi...”

Cứ như vậy đi, cứ kết thúc như vậy đi.

Trong một đêm gió lạnh, cô nép mình trong một góc không người, đau đớn gào
khóc. Từ đó trở đi, Bạch Tiểu Thuần không còn khóc về tình yêu trước mặt bất kỳ người nào nữa. Nếu muốn khóc, cô sẽ trốn trong chăn hoặc tìm một nơi hoang vắng không người. Thành phố G lớn đến vậy, hồi ức nhiều như
thế, sau mỗi lần gào khóc vì bắt gặp một khung cảnh nào đó, nước mắt rồi cũng sẽ cạn dần, không phải sao? Che giấu vết thương, học cách cười hi
hi ha ha, đối diện với cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, đời người chưa bao giờ là một quỹ đạo bất định. Anh trở về, nhưng bọn họ của ngày xưa đã bị
một thứ ác ma ẩn mình trong dòng chảy của thời gian nuốt dần, nuốt mòn.
Điều mà cô hoài niệm là hai người trẻ tuổi với tình yêu thuần khiến, chứ không phải anh và cô của bây giờ. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng
kiến mối tình của mình không bao giờ có thể trở về như trước đây được
nữa? Trên thế gian này, điều tàn nhẫn và bất lực nhất chẳng phải là điều đó sao? Vẫn là hai con người ấy, vai kề vai đứng cạnh nhau, nhưng chẳng hề có chút động tĩnh, thời gian đã vẽ ra một khoảng cách cứ thế xa dần. Vì thế, với Bạch Tiểu Thuần, sự tức giận của Thư Hạo Nhiên tối qua
chứng minh anh ta rất đau đớn, khiến những sợi dây thần kinh mềm yếu
trong cô rung lên...

Không thể trở lại như trước nữa.

Không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.

Kể từ khi Thư Hạo Nhiên trở về, đã bao lần nước mắt tuôn rơi, nhưng cô
chưa bao giờ khóc nhiều như tối nay, như muốn trút bỏ tất cả những nỗi
ấm ức trong lòng. Những tiếng khóc xé nát tâm can khiến Adam cảm thấy
trong lòng vô cùng nặng nề, có lẽ lúc này không có gì thích hợp hơn một
cái ôm. Quyết định làm một cuộc “đại phẫu” cho người con gái này, việc
cần làm tiếp theo là phải đắp thuốc, từ từ chờ đợi nó liền sẹo rồi lành
hẳn. Lần đầu tiên anh nhận ra mình là một người rất kiên nhẫn. Chỉ cần
sự kiên nhẫn, chu đáo thật sự cần thiết cho tiến trình chậm chạp ấy, anh xin tình nguyện. Cơ thể nằm gọn trong vòng tay chuyển từ nức nở, thút
thít sang run rẩy, không biết là bao lâu, Bạch Tiểu Thuần dần dần bình
tâm lại sau cơn đau đớn bất ngờ ập đến. Một mảng ướt đẫm trên ngực áo sơ mi trắng tinh như đang nhắc nhở cô rằng, cô chẳng hề để ý đến hình
tượng chút nào, Bạch Tiểu Thuần đưa tay lau mắt, khàn giọng nói: “Xin
lỗi, tôi không nên lớn tiếng với anh.”

“Tôi không để tâm chuyện đó.”

Rút chiếc khăn tay màu xanh nước biển từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau
khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, Adam khẽ cử động đôi chân hơi tê do đứng
quá lâu, dịu dàng nói: “Có người nói, một người có thể khóc thoải mái
trước mặt một người khác, điều đó nói lên rằng người ấy không hề coi
người kia là người ngoài.”

Cố gượng cười, cô cầm chiếc khăn tay
phảng phất mùi bạc hà thơm mát, trở về điểm đầu tiên của vấn đề: “Có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại biết chuyện liên quan đến chú tôi
không? Nếu anh không muốn nói...”

“Là Vivian nói cho tôi.”

“Cô ấy?” Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, quả thật không thể hiểu nổi người con
gái mà mỗi lần xuất hiện đều mặt mày rạng rỡ đến mê hoặc ấy.

“Ok, tôi không nên nói dối em. Thực ra...” Adam ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng
như ánh trăng thoáng vẻ bất an. “Là tôi chủ động hỏi cô ấy.”

Bạch Tiểu Thuần đang vặn xoắn chiếc khăn tay bỗng khựng lại. Nhìn thấy vẻ
mặt lúc nào cũng tự tin của anh hơi có chút bất an, cô cúi đầu khẽ mỉm
cười, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn màu xanh tươi mát nơi cổ tay.

“Những gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cô ấy biết cũng không có gì lạ.
Chuyện xảy ra lâu như vậy, tôi cũng ít khi nghĩ lại lắm, người khác nghĩ thế nào, tôi không còn quan tâm nữa.”

“Em là người đơn giản như một đứa trẻ, tôi không hề cảm thấy sự việc ấy hoàn toàn là lỗi của em.”

“Đúng là chú tôi đã chủ động liên lạc với Trình Cẩm Tâm và quả thực Trình Cẩm Tâm cũng đã gọi cho tôi một lần...”

“Bà Trình là quan chức quan trọng trong chính quyền thành phố G, chú Bạch
của em ở nơi cách xa thành phố, nếu như không có ai gợi ý, em nghĩ chú
Bạch có thể dễ dàng liên hệ được với bà Trình sao?”

“Gì cơ...”
Lại một lần nữa trái tim giật thót, Bạch Tiểu Thuần như bị ai đó bóp cổ, sau đó thả lỏng chiếc khăn lụa trên cổ tay. “Là ý gì?”

“Em hiểu mà.”

Ngước nhìn cặp mắt màu xanh lam tĩnh lặng như mặt nước hồ, cô cảm thấy mọi
thứ như mờ đi, bám chặt vào lan can, lắc đầu nguầy nguậy.

“Anh
muốn nói chú tôi có t


Snack's 1967