
>“Tôi cũng hy vọng như vậy.” Một nụ cười thoảng nhẹ khó nhận ra hiện trên
khóe môi, cô định bước tiếp lên lầu, chợt dừng lại, hỏi: “Nếu đã lựa
chọn nói ra sự tàn khốc, tại sao không nói cho tôi ngay ngày anh gặp Thư Kiến, hôm đó hai người đã nói những gì?”
Khẽ ngẩng đầu nhìn
thân hình nhỏ nhắn đứng trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn, Adam
khựng lại. Khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong ngôi nhà yên tĩnh, giống như một tiếng vọng về từ những năm tháng xa xôi, có cảm giác lạnh như gió sương thổi tới: “Thư tiên sinh nói, ông ấy có thể giúp công ty giành được dự án tàu điện ngầm, điều kiện duy nhất là tôi
có thể dùng chức vị tổng giám đốc để loại trừ em, không để em tiếp xúc
nhiều với Nick hoặc nghĩ cách nào đó ngăn cản hai người trở lại với
nhau. Ngoài ra, không còn yêu cầu gì khác. Ông ấy còn hứa rằng, chỉ cần
hợp tác với ông ấy, Good sẽ nhận được một sự đãi ngộ chưa từng có trong
lịch sử tại thị trường phía nam.”
“Vì một người nhỏ bé như tôi mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn, có đáng không?”
Bạch Tiểu Thuần cười đau đớn.
Đã phải nghĩ đến từ lâu rồi, không đúng sao?
Dựa vào khả năng của Thư thị phu nhân, nếu muốn biết rõ tình hình của cô
thì còn gì đơn giản hơn? Chỉ cần bị đuổi khỏi Good, chắc chắn cô sẽ
chẳng còn chốn dung thân nào ở thành phố G này.
“Adam, cảm ơn anh!”
Mãi đến lúc này, mọi nút thắt trong lòng cô mới được tháo gỡ... Tại sao sau khi bước ra từ trà trang, Adam không hề nói một lời về dự án tàu điện
ngầm? Tại sao khi ở cửa Lộc Minh sơn trang lại yêu cầu cô đi cùng anh
một cách không bình thường? Tại sao anh lại nói những lời đó lúc ở
Westin? Thực ra, chỉ cần qua một cuộc gặp mặt anh đã biết rõ tất cả. Nếu như không phải nghe được những điều đó từ Tiết Vịnh Vi, e rằng anh mãi
mãi sẽ không bao giờ nói ra nội dung cuộc gặp mặt đó, vì không nói ra
quả thực sẽ tốt hơn.
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy em xứng
đáng có được tình yêu tuyệt vời hơn.” Adam khẽ mỉm cười, dừng lại một
giây rồi mới dịu dàng nói tiếp: “Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã nghĩ
như vậy rồi.”
“Lần gặp đầu tiên?”
Vừa mới trải qua khoảng
thời gian đau buốt tim, Bạch Tiểu Thuần chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ
lại sự việc đáng xấu hổ ấy, vội vàng nói tạm biệt rồi đi tiếp lên lầu.
Cô không hề nhìn thấy Adam vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt từ tươi sáng
chuyển sang u tối, buông tiếng thở dài tiếc nuối.
Cuộc giao lưu với các bên kỹ thuật kéo dài cả một ngày, khô khan và bực bội. Đến tối, khi MC thông báo buổi vũ hội bắt đầu, sự hưng phấn đã kìm nén
suốt một ngày của mọi người bỗng như vỡ òa, không khí vô cùng hòa hợp và náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần cùng Adam ngồi trong khu vực nghỉ ngơi bao
quanh bởi dây leo và hoa tươi, thỉnh thoảng nói chuyện với một số người
đến chào hỏi, còn lại là thư giãn. Nhìn bên trong hội trường, ánh sáng
lộng lẫy bao trùm khắp nơi, mùi hương lan tỏa, những bước nhảy theo tiết tấu quét trong ánh đèn lấp lánh chiếu rọi, tạo ra ánh sáng đủ màu sắc,
hình thù.
Cơn chấn động đêm qua giống như một giấc mơ đã vỡ tan, những mảnh vỡ văng khắp nơi.
Sáng nay khi tỉnh dậy, Bạch Tiểu Thuần nhìn mình trong gương, nhợt nhạt nhưng lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Bởi vì cô đã dám đối mặt với sự thật, quyết định từ giã việc tự lừa mình và lừa người, không phải thế sao?
Khẽ nhấp từng ngụm rượu vang lóng lánh dưới ánh đèn màu, Adam thấy cô có vẻ như đang suy nghĩ ngẩn ngơ nên im lặng. Những lời lẽ an ủi của người
khác dù có nhiều thế nào cũng đều vô nghĩa, muốn thoát khỏi vũng lầy
mình tự nguyện bước vào thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
“Hi! Adam, rất vui được gặp lại anh.”
Tiếng chào từ xa vọng tới, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa quên trách nhiệm của mình, vội vàng trở về thực tại.
Mùi nước hoa sực nức, thân hình thon thả, dáng người cao ráo, yểu điệu,
trên người là bộ đồ dạ tiệc lệch vai màu đỏ bạc, Tiết Vịnh Vi thướt tha
bước đến, dưới lớp trang điểm đậm, khuôn mặt toát lên vẻ xinh đẹp tươi
tắn. Trong lễ khai mạc buổi tối hôm qua không thấy mặt cô ta, có lẽ hôm
nay cô ta mới đến. Bước đàng hoàng, đĩnh đạc sau lưng cô ta chính là Thư Hạo Nhiên, cũng giống hầu hết những người đàn ông khác, anh ta mặc áo
sơ mi trắng, com lê đen, cổ áo thắt một chiếc nơ lịch lãm, sánh bước
cùng người con gái cao ráo, xinh đẹp.
Không biết vì sao, sắc mặt anh ta hơi xấu, có nét xanh xao, khó chịu.
Adam đứng dậy chào Tiết Vịnh Vi đồng thời chào anh ta. Anh ta không nói gì, khẽ nhấc chiếc ly lên coi như đáp lại.
Một Thư Hạo Nhiên hoàn toàn xa lạ.
Khéo léo che giấu tâm tư, Bạch Tiểu Thuần cố gắng tươi tỉnh hơn. Bất cứ lúc
nào cũng không được làm mất mặt công ty và Adam, chỉ riêng câu trả lời
“No” mà anh đã dành cho Thư Kiến hôm ấy thôi cũng đã xứng đáng được như
vậy. Có thể nhận ra, Adam không có thành kiến gì với người mà ai gặp
cũng yêu mến như Tiết Vịnh Vi, họ nói chuyện rất lâu.
Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh nghe bập bõm, mắt