
hể liên lạc được với Trình Cẩm Tâm là do bà ấy, còn bà ấy chủ động... bà ấy chẳng qua chỉ cần dùng đến một chút quan hệ để
đạt được mục đích. Thư Hạo Nhiên là con ruột của bà ấy, lúc đầu có thể
không biết việc làm của mẹ mình nhưng sau này không thể không biết gì,
vì thế, sau đó anh ta chủ động đến tìm gặp tôi không phải do tình yêu
sâu đậm thế nào, mà chỉ là vì phát hiện ra tôi bị oan...”
Càng
nói tim càng đau, càng không dám nghĩ xa hơn. Nếu như điều nghi hoặc mà
Adam nói ra và những suy đoán của mình đều là sự thực, thì từ vài năm
trước đây, Thư Hạo Nhiên và mình đã là hai quân cờ trên một ván cờ, kết
cục thế nào, chẳng qua phụ thuộc vào kỳ thủ phía sau bàn cờ ấy. Quá dễ
để nhìn ra, Trình Cẩm Tâm trong vai một kỳ thủ thao túng toàn bộ bàn cờ, không chỉ cao minh, khả năng nắm bắt thế cục quá tốt, mà thủ đoạn cũng
vô cùng độc đáo. Hàng mi màu đen run rẩy, Adam trả lời khách quan: “Xin
lỗi, tôi không thể nói những suy nghĩ của em đúng hay sai, nhưng tôi cảm thấy việc chú Bạch có thể dễ dàng liên hệ được với bà Trình quả thực có điều gì đó không bình thường. Khi đó, em có nghi ngờ điều gì không?”
“Nghi ngờ?” Một nụ cười khô như chiếc lá rụng xuất hiện nơi khóe môi, Bạch
Tiểu Thuần ngập ngừng nói: “Trước đây, Thư Hạo Nhiên đến nhà tôi cũng
chỉ giới thiệu qua Trình Cẩm Tâm làm việc trong ủy ban tỉnh, tôi nghĩ
rằng chú mình cũng chỉ có bệnh thì vái tứ phương. Sau này khi chú được
thả ra, tôi một mặt tự cảm thấy may mắn rồi một mặt bị cuốn vào những
mâu thuẫn với Thư Hạo Nhiên, còn đâu mà nghi với chả ngờ. Hơn nữa, tuy
biết Thư thị phu nhân trước giờ vẫn không tán thành việc con trai bà và
tôi yêu nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ...”
“Chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ dùng những thủ đoạn để đối phó với mối tình trong sáng của bọn em?”
“Đúng vậy. Có công mài sắt có ngày nên kim, thậm chí tôi đã từng nghĩ bao
nhiêu cách để đối tốt với họ, chỉ cần họ không vì sự tồn tại của tôi mà
tức giận với Thư Hạo Nhiên.”
Những giọt nước mắt trên chiếc áo
dần lan đến ngực. Những giọt nước thấm qua da, trái tim vốn dĩ phải cảm
thấy lạnh lại giống như bị bỏng rát, từng hồi đau đớn. Bàn tay buông
thõng bất giác khẽ nắm lại, anh càng cảm thấy không nỡ nhưng lý trí được rèn luyện trong nhiều năm đã nhắc nhở anh... Lúc này không nỡ chính là
một sự tàn nhẫn về sau. Anh hít một hơi sâu, lặng lẽ nhìn những vết đỏ
thẫm đến thắt lòng trên cổ người con gái đối diện, nói rõ ràng từng
tiếng: “Vivian còn nói, đáng lẽ học xong đại học Nick mới đi Anh du học, đăng ký học thạc sĩ hoặc học thạc sĩ – tiến sĩ tại Nottingham, nhưng
thời gian ra nước ngoài của anh ta đã chuyển thành năm thứ hai đại học.”
“Vì sự tồn tại của tôi?”
Cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chỉ là cái giá quá đắt, khiến Bạch Tiểu Thuần ước
gì mình chưa bao giờ quen biết Thư Hạo Nhiên. Nếu chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ yêu, anh sẽ đi trên con đường rực rỡ ánh dương của anh, cô sẽ
đi trên cây cầu độc mộc[2'> của cô. Sẽ hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều.
Thư Hạo Nhiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, chắc hẳn vì không muốn
làm cho cô lo lắng hoặc căm hận bố mẹ anh. Đúng là anh không hẳn chưa
từng phải trả giá. Đáng tiếc, sự trả giá của anh và nỗ lực của cô cuối
cùng đã bại trận trong chính bàn tay người cha, người mẹ đã sinh thành,
nuôi dưỡng anh.
[2'> Cây cầu độc mộc: chỉ chiếc cầu làm từ thân cây khô, bắc qua sông, qua rạch.
Thư thị phu nhân có sai không?
Không hề. Là bố mẹ, bọn họ tạo dựng đường đời tốt đẹp cho con trai mình, đâu có gì là sai?
Thư Hạo Nhiên có sai không?
Không hề. Anh có thể đã từng phản bội, từng ích kỷ nhưng cũng đã từng yêu thương, đã từng phải trả giá.
Thế thì cô đã sai ư?
Hình như cũng không phải, để họ có thể được sống mãi bên nhau, cô đã hy sinh những năm tháng thanh xuân quý giá nhất trong cuộc đời người con gái.
Chẳng có ai sai cả, hoặc giả, là ông trời đã sai, ông ấy đã dùng mối
tình như hoa nở rực rỡ để bày ra một trò chơi mà tạo hóa dành cho con
người. Những thị phi, sai đúng bay qua trong đầu cô như những đám mây,
trong lòng Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn đau, cũng
chẳng vui mừng.
“Tôi muốn về phòng. Chúc ngủ ngon.”
Im
lặng quá lâu, đôi môi mím chặt hé mở, có cảm giác đau như vừa bị ai đó
rạch ra. Môi còn như vậy, trái tim sao có thể không đau? Chỉ là đau đến
bây giờ, có lẽ đã đủ rồi. Dáng người nhỏ nhắn càng lúc càng xa, Adam cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Nhìn thấy cô chuẩn bị ngoặt sang một
đoạn cầu thang khác, anh vội vàng nói: “Sherry, có rất nhiều người muốn
sống hết đời mà không biết rõ chân tướng sự việc, nhưng tôi lại lựa chọn nói ra tất cả sự thực tàn khốc, em có trách tôi nhiều chuyện không?”
“Không đâu.” Đứng giữa chiếu nghỉ, Bạch Tiểu Thuần quay đầu. “Anh quan tâm đến tôi, tôi hiểu điều đó.”
Nếu không phải vậy, chắc hẳn anh chẳng cần phải bước vào vũng nước bẩn ấy làm gì.
“Cảm ơn em đã hiểu. Ngủ ngon nhé! Hy vọng ngày mai sẽ được nhìn thấy em tươi cười.”