
hư vậy.” Cố gắng rút ngắn khoảng cách,
Bạch Tiểu Thuần mỉm cười tươi tắn, nghịch ngợm nhếch khóe môi. “Adam bảo tôi đưa chị về là xuất phát từ sự quan tâm của anh ấy.”
“Anh ấy
là một người đàn ông tốt.” Giơ tay ngắt một bông hoa trên đỉnh đầu, cô
ấy nhắm mắt khẽ ngửi, mỉm cười hỏi lại: “Nếu tôi nói những lời của Thư
Hạo Nhiên đều là sự thật, cô có cảm thấy tôi là một đứa con gái vô cùng
vô vị và vô sỉ không?”
Mùi thơm của hoa cỏ thấm đẫm lá phổi, Bạch Tiểu Thuần khựng lại, không phải vì cô ấy đã thẳng thắn thừa nhận những gì Thư Hạo Nhiên nói không phải là bịa đặt, mà vì những tính từ cô ấy
dành cho chính mình.
Vô vị, vô sỉ?
Bỗng nhớ lại những giọt nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống của Tiết Vịnh Vi ban nãy, cô lập
tức trả lời một cách cân nhắc và khoan dung: “Quá khứ như thế nào sẽ
quyết định hiện tại như thế. Cho dù anh ta nói đúng sự thật đi nữa, tôi
cũng tin rằng, chẳng có ai khi sinh ra đã tình nguyện trở thành một con
người mà mình không mong muốn.”
Khóe miệng hồng tươi như những
bông hoa đào rực rỡ trở nên nổi bật trước những đóa ngọc lan nhẹ nhàng e ấp, Tiết Vịnh Vi mỉm cười quay đầu, một sợi tóc nâu đen rủ giữa hàng
lông mi nhẹ nhàng toát lên vẻ mơ hồ khiến người ta cảm thấy chua xót:
“Cô và tôi gặp nhau chỉ vỏn vẹn có vài lần, đã dùng đến hai từ tin
tưởng. Bạch Tiểu Thuần, xem ra Adam nói đúng, cô là một người rất trong
sáng. Thư Hạo Nhiên đã từng nói với cô rồi chứ, gia đình tôi và anh ấy
gần giống nhau, chỉ có điều mẹ tôi theo nghiệp thương trường, bố theo
nghiệp chính trường.”
“Anh ta đã từng nói, chị và anh ta có quá nhiều thứ giống nhau nhưng cũng không giống nhau lắm.”
“Đêm nay trời đẹp quá, rất phù hợp để uống rượu, ôn lại chuyện cũ. Cô có muốn nghe câu chuyện của tôi không?”
Chuyện nói với người thân là những chuyện thường ngày chẳng có gì đáng bàn,
còn với người lạ lại có thể nói ra hết những tâm sự giấu kín trong lòng.
Cô không nhớ đã đọc được câu nói này ở đâu, cảm giác buồn man mác bỗng ùa đến, Bạch Tiểu Thuần gật đầu.
Gió thổi qua chỗ dừng chân lạnh lẽo, chiếc đèn treo trên đỉnh đầu đung đưa như đang nhảy múa.
Tiết Vịnh Vi rút một điếu thuốc thơm từ chiếc túi da nhỏ đeo bên người, châm lửa, lớp sơn móng tay đỏ sẫm như máu trong ánh sáng lấp lánh của chiếc
gạt tàn. Tiện tay rút chiếc châm ngắn cài tóc ra, cô nhè nhẹ lắc đầu xõa tóc rồi rít một hơi thuốc.
“Trước khi kể chuyện, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn dang dở ban nãy.”
Tiết Vịnh Vi quay người nhìn trực diện, tư thế ngồi thẳng lưng, bắt tréo chân tạo thành nét quyến rũ khó tả.
“Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn. Mong cô sẽ có được hạnh phúc vì sự lương thiện của mình.”
“Tôi không hiểu.”
“Buổi tối hôm ở quán ăn tôi chỉ cần nhìn là biết cô vẫn chưa hoàn toàn quên
đi mối tình với Thư Hạo Nhiên, vì thế mới muốn nói chuyện riêng với cô.
Chắc cô vẫn chưa quên nội dung cuộc nói chuyện ấy, vì khi đó cô tỏ ra
khá kinh ngạc.”
Trước mặt một người sắc sảo, lanh lợi như cô ấy,
Bạch Tiểu Thuần luôn có cảm giác thiếu tự tin giống như chưa được tiếp
xúc nhiều với sự đời.
“Còn nhớ. Chị nói, cũng giống như việc công ty tôi muốn giành được dự án tàu điện ngầm, mọi việc trên đời này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, bao gồm cả tình cảm. Chỉ cần tôi lợi
dụng việc gặp gỡ thường xuyên với Adam để giúp chị theo đuổi anh ấy, chị có thể đảm bảo rằng từ nay sẽ cắt đứt hoàn toàn với Hạo... Thư Hạo
Nhiên, để anh ta và tôi không phải lo lắng gì về việc sau này nữa, còn
chắc chắn rằng sẽ làm cho dự án tàu điện ngầm thuộc về công ty chúng
tôi, tuyệt đối không thay đổi.”
“Cô khinh bỉ tôi lắm phải không?”
“Chị muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?”
Làn khói mỏng lan tỏa, Tiết Vịnh Vị như nghe được một câu chuyện rất thú
vị, bật cười thành tiếng. Bạch Tiểu Thuần càng mất tự nhiên, vừa muốn
véo mình một cái, vừa thẳng thắn nói: “Thôi thì cứ nói thật nhé, trong
thời gian ngắn có nói dối cũng chẳng nghĩ ra được một cách chu toàn. Khi ấy, tôi chẳng nghĩ gì đến khinh bỉ hay không khinh bỉ, chỉ có kinh
ngạc. Lớn thế này rồi, tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào có thể cả gan và
thẳng thắn dùng tình cảm để giao dịch. Trong mắt chị, tôi nhìn thấy một
cảm giác hoàn toàn xa lạ, không giống như hiện thực mà người ta nói,
không phải là người sầu vì tình, thậm chí cũng không lẳng lơ. Lúc đầu,
tôi cũng từng nghĩ, chị quá ghê gớm, tuyệt đối không thể động vào.”
“Cô không đồng ý mà sau đó còn chủ động ghi lại số điện thoại của tôi cho
Adam, chẳng nói gì nhiều, cô khéo léo thể hiện cảm tình của tôi, vì sao
thế?”
“Ồ...” Cô ngập ngừng.
“Nói thật đi, cô nói dối là tôi có thể nhận ra ngay.”
Hít một hơi thật sâu, Tiết Vịnh Vi ngẩng lên, như đang nghĩ gì đó.
Giữa sắc đêm dày đặc mênh mông và bộ váy dạ hội màu đen, người con gái đối
diện vô cùng mỏng manh, yếu ớt, chẳng có nét gì liên hệ với người con
gái đã khổ sở chờ đợi tình yêu trong nhiều năm.
“Adam là ngườ