
i con
gái khác cùng đi shopping, tay anh nhét trong túi áo khoác ngoài, người
con gái kia khoác lấy tay anh, vô cùng thân mật. Cơn gió lạnh giá thổi
khô dòng nước mắt, cô nhớ đến một bài hát cũ có tên Lời chúc phúc nơi
góc phố của Đới Bội Ni, ngâm nga suốt trên đường về nhà, rồi ngồi cô đơn đến sáng trên chiếc sofa hai người đã từng ôm nhau.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ lao đến để hỏi cho rõ ngọn ngành.
Nhưng sự việc của chú đã khiến cô hoàn toàn rút lui.
Từ đó, cô đánh mất dũng khí và sự kiêu hãnh khi đứng trước mặt anh, chỉ vì sự tôn nghiêm đằng sau những điều đó đã vỡ vụn. Trải qua một cái Tết
không mùi, không vị, sau khi tan sở, Thư Hạo Nhiên chủ động liên lạc hẹn gặp cô. Vốn chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự chia ly nhưng vừa gặp nhau,
anh đã ôm chặt lấy cô, thành khẩn xin lỗi và giải thích thời gian qua
không phải anh cố tình trốn tránh, chỉ là muốn cho mình thời gian để
bình tĩnh trở lại. Trong cái ôm dịu dàng và những lời thì thầm âu yếm,
cô khóc nức nở. Trước mặt người cô yêu sâu đậm, cô lúc nào cũng mềm yếu, vài câu nói là đã có thể cười, vài câu lại có thể khóc ngay được. Sau
đó, hoang mang như vừa hồi sinh sau một lần chết hụt, cô bất an hỏi anh
về cảnh tượng bắt gặp khi đi dạo phố hôm ấy. Thư Hạo Nhiên ôm lấy cô,
ánh mắt như toát ra một làn sương gần như mê hoặc, trả lời: “Cô ấy là
Tiết Vịnh Vi, gia thế gần giống với anh nên cảm giác chạy trốn em, cô ấy hiểu rõ nhất. Anh và cô ấy, quá giống nhau mà lại không giống nhau cho
lắm, không thể yêu nhau được.”
Một câu nói dập tắt toàn bộ những nghi hoặc và buồn bã mà cô do dự không biết có nên nói ra.
Anh nói, cô tin.
Đây là chuyện quen thuộc trong tình yêu của họ, vì thế lần đầu tiên nghe
đến cái tên Tiết Vịnh Vi, cô tin. Xa cách một thời gian dài rồi lại quay trở về, đương nhiên không thể thiếu những lời ngọt ngào có cánh. Chỉ có điều khi ấy, khi Bạch Tiểu Thuần nằm gọn trong vòng tay Thư Hạo Nhiên
vừa khóc vừa cười, cô không ngờ được rằng, khi một lần nữa nghe đến cái
tên đáng yêu nhẹ nhàng ấy lướt qua bên tai lại là trong một đêm Anh –
Trung xa cách.
Do lệch múi giờ, thời gian họ gọi điện cho nhau đều hẹn trước. Buổi sáng
hôm ấy, cô gọi cho anh như đã hẹn, rất lâu không có người nhấc máy rồi
bỗng nhẹ nhàng truyền đến câu nói: “Hi, This is Vivian Xue speaking, I
am sorry...”
Cô cứ nghĩ mình gọi nhầm số, nhỏ nhẹ nói rằng mình
cần gặp Thư Hạo Nhiên, có phải gọi nhầm số không. Vài năm đã trôi qua,
Bạch Tiểu Thuần vẫn còn nhớ như in cảm giác của buổi sáng hôm ấy.
Mùa xuân ấm áp, hoa nở rực rỡ trong thành phố G, còn cô như đứng giữa băng
tuyết giá lạnh. Chất giọng ngọt ngào ở đầu máy bên kia mang sự uể oải,
chậm rãi khó diễn tả bằng lời, cô hận khả năng tưởng tượng của mình quá
phong phú, những khung cảnh không hề muốn chứng kiến cứ dồn dập ùa đến.
Thực tế đã chứng minh, tưởng tượng mãi mãi không thể đáng sợ như hiện
thực, người con gái phía bên kia ngừng lại một lúc, trả lời: “Thư Hạo
Nhiên đang tắm, ban nãy mệt quá. Vừa vào nhà tắm xong, chị muốn đợi hay
một lát nữa gọi lại?”
Nửa đêm, mệt quá, đang tắm, người con gái
đã từng khoác tay, sự thân mật đến mức độ có thể tùy ý nghe điện
thoại... Những từ ngữ như chẳng liên quan đến nhau lập tức hóa thành một bức tranh sống động mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể nghĩ
đến một cách kỳ diệu. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nói nhẹ nhàng rằng không
cần. Chỉ có hai từ, cô phải dùng đến sức lực của cả cơ thể. Không biết
đúng là do mệt mỏi quá độ hay đắm chìm trong sự dịu dàng quên cả thời
gian, mãi đến ngày hôm sau, Thư Hạo Nhiên mới gọi điện, vội vàng giải
thích chuyện xảy ra tối qua. Anh nói đó là một sự hiểu lầm, giữa bọn họ
không hề xảy ra chuyện gì, anh và Tiết Vịnh Vi là do có những nét giống
nhau nên khó tránh khỏi có những sự thân mật nơi đất khách quê người. Cô vừa nghe điện vừa khóc, không ngừng nhớ đến ánh mắt của anh khi lần đầu tiên nhắc tới cái tên Tiết Vịnh Vi trước mặt cô.
Khi ấy, cô cứ nghĩ đó là sự mê hoặc.
Đến lúc này mới hiểu, đó không phải là sự mê hoặc đơn thuần mà là một người đàn ông bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ mà không có cách nào nắm giữ
được.
Party, Sex, Drug...
Đây là quy luật chủ yếu của cuộc sống sinh viên mà người ta đã kết luận, cô tin rằng một người tâm tính
kiêu ngạo như Thư Hạo Nhiên sẽ không đến mức như vậy. Nhưng dù sao vẫn
là nơi đất khách quê người, một mối tình cách nhau cả vạn dặm, chỉ là sự chịu đựng âm thầm, sự chờ đợi âm thầm, không thể ôm lấy nhau, chạm vào
môi nhau mỗi khi muốn. Đàn ông là loài động vật dùng thân dưới để suy
nghĩ, cô không chỉ một lần đọc được câu nói ấy trên những diễn đàn buôn
chuyện, mỗi lần như vậy chỉ chậc lưỡi cho qua, nhưng giờ thì không thể
trốn tránh sự thực được nữa. Lúc cô sung sướng gọi điện sau những giờ
phút nhớ nhung da diết thì chàng trai cô yêu thương nhất vừa làm xong
cái chuyện dùng phần thân dưới để suy nghĩ ấy.
Càng lo lắng càng chứng minh là có vấn đề, không phải sao?
Hờn dỗi, trác