
ng chia lìa của Thư Hạo Nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả Thư Hạo
Nhiên, đều nghĩ rằng vì điều đó nên bà ấy mới ra tay giúp đỡ. Tôi không
biết vì sao bà ấy lại đồng ý giúp nhưng sâu trong đáy lòng mình, tôi vô
cùng cảm kích sự giúp đỡ của bà ấy. Có phải anh cảm thấy suy nghĩ ấy của tôi đã giẫm đạp lên pháp luật, có phải anh cực kỳ khinh thường hành vi
ấy? Ha, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tôi có thể làm gì đây, tôi có
thể làm gì chứ? Ông ấy là người chú ruột đã có công nuôi dưỡng tôi!”
Một con mãnh thú đã im lặng quá lâu một khi tỉnh dậy thì mạnh bạo, hung tàn hơn bao giờ hết. Nói đến câu cuối cùng, cô chỉ thút thít không thành
tiếng, những lời nói ra đều bằng tiếng Trung. Giọng nói khàn đặc của
người con gái vang vọng trong tòa biệt thự rộng lớn, những âm thanh kìm
nén lọt đến tai, khiến trái tim người nghe run rẩy. Adam không thể hiểu
hết toàn bộ nhưng qua thần sắc và ngôn ngữ cơ thể kích động đến cực độ
của cô, anh đã tìm được câu trả lời mong muốn. Anh im lặng bước lên phía trước, dừng lại tại bậc thang thấp hơn bậc cô đang đứng, đôi mắt xanh
trong vắt toát lên vẻ xót xa đến vô hạn.
Đưa tay ôm cô vào lòng,
cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy từ người cô truyền đến trái tim, làm
dấy lên nhịp đập thình thịch trong lòng. Cảm giác như trở về những lần
tranh cãi, trách móc không có điểm dừng với Thư Hạo Nhiên năm ấy, Bạch
Tiểu Thuần nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã như chuỗi tràng hạt bị đứt dây. Sao cô có thể không hiểu hai mạng người và một người sống thực vật tội
lỗi đến mức nào, nhưng người phạm tội là người thân có huyết thống đã có ơn giúp đỡ mẹ con cô bao năm qua, làm sao cho vẹn toàn, cô tin không ít người ruột rối như tơ vò khi nghĩ về điều đó.
Khi biết chú mình
nhờ người liên hệ với Trình Cẩm Tâm, cô lo lắng vô cùng, một mặt do dự
khôn nguôi, cô luôn biết rõ Thư Hạo Nhiên không muốn nhờ vào quyền thế
của bố mẹ, mặt khác cảm giác may mắn cứ âm thầm lớn dần trong lòng, còn
việc cảm thấy may mắn vì Trình Cẩm Tâm ra tay giúp đỡ hay vì Thư Hạo
Nhiên sẽ thấu hiểu tấm lòng của mình đối với chú, cô cũng không tài nào
hiểu rõ. Cuối cùng, một nửa cảm giác may mắn của cô đã trở thành hiện
thực, người chú bị bắt tạm giam đã nhanh chóng được thả, người bị hại
yêu cầu bồi thường mười vạn. Còn nửa kia thì vỡ vụn, Thư Hạo Nhiên biết
chuyện, lúc nào cũng bực tức, không chỉ cho rằng cô đã làm vấy một vết
mực trên con đường quan trường của mẹ mình, còn lợi dụng tình yêu giữa
hai người để đạt được mục đích. Người chú âm thầm nhờ người liên hệ với
Trình Cẩm Tâm, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết, cô giải thích mãi,
nhưng trên thực tế đúng là Bạch Thế Dũng đã chủ động liên lạc với Trình
Cẩm Tâm. Trình Cẩm Tâm gọi cho cô, hỏi họ có phải là họ hàng thân thích
không, cô đã nói rằng đúng. Quan trọng hơn là, Bạch Thế Dũng được thả ra nguyên vẹn, không chút xây xước, chỉ phải bồi thường mười vạn. Sự thật
quá rõ ràng, sự giày vò, tủi nhục và những lời giải thích của cô đều trở thành một sự vô lý hòng che giấu sự thật. Hai mạng người, một cuộc đời
thực vật không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh dậy lại có thể dùng mười vạn để lo liệu xong xuôi, quả thực là chuyện chưa bao giờ gặp. Biết
mình đuối lý, cô khóc lóc khẩn cầu Thư Hạo Nhiên tha thứ nhưng lần nào
cũng đau khổ trở về.
Có thể là do yêu cầu quá hoàn mỹ về tình
yêu, hoặc cũng có thể do không thể chấp nhận sự giải thích khó chấp nhận của người bạn gái mình yêu thương, sau một lần vô cùng tức tối, dập
mạnh điện thoại, Thư Hạo Nhiên biến mất. Không nghe điện thoại, không
trả lời tin nhắn, email, không đăng nhập MSN và QQ, gần một tháng, anh
dường như biến mất hoàn toàn, không còn xuất hiện trong thế giới của
Bạch Tiểu Thuần nữa. Một mối tình thiên sơn vạn thủy, nếu như cố tình
trốn tránh, chắc chắn sẽ trở thành một mê đồ không bao giờ có lời giải.
Cái gọi là ngày ngày lên mạng nói chuyện, gọi điện, nhắn tin chẳng qua
là đôi bên muốn cho người kia cảm nhận được sự tồn tại của mình. Một khi một trong hai người muốn ra đi, tình yêu sẽ chết.
Thời gian ấy,
Bạch Tiểu Thuần vừa về làm việc ở Good không lâu, hằng ngày buổi sáng đi làm, buổi tối dùng nước mắt để rửa mặt, ghê gớm nhất là, trước mặt mọi
người trong nhà, vẫn phải giả bộ không hề có chuyện gì... Bạch Thế Dũng
là cột chống của nhà họ Bạch, nếu phải vào tù, sau khi mọi chuyện xảy
ra, thím và em cô chắc hẳn sẽ khóc đến trời long đất lở, khóc đến mức
mất luôn hai mạng người nữa chăng? Huống hồ, trước khi cô đi làm, sự
giúp đỡ dù ít hay nhiều của chú, mẹ cô không nhắc đến nhưng cô vẫn hiểu. Cô không nỡ nhìn thấy chú bị đi tù nhiều năm. Vụ tai nạn xảy ra vào
cuối tháng Mười, hơn một tháng sau, Thư Hạo Nhiên âm thầm trở về nước.
Từ lâu anh đã nói sẽ cùng cô trở về nhà, hiển nhiên bây giờ vẫn chưa thực
hiện được, điều khiến cô cảm thấy mình gục ngã là anh không chỉ trở về
nước mà không nói với cô... Buổi tối khi tan sở, về nhà, bị một người
bạn đại học kéo đi dạo phố, trong ánh đèn rực rỡ trên đường phố xe cộ
như nêm, cô đứng nơi đầu con phố, từ xa nhìn thấy anh và một ngườ