
c không vui vẫn có thể cười, quả thực không giống với phong cách của anh, cô liền
cảm thấy sởn gai ốc. Cùng với ý nghĩ đó, cô bất giác bước nhanh hơn,
cuối cùng cũng bước ra khỏi con đường lát đầy sỏi đá, hai ngọn đèn trắng và ánh sao thi nhau tỏa sáng, khung cảnh rực rỡ trước mắt xuất hiện với một căn biệt thự rộng lớn, hoa cỏ dịu dàng lung lay theo từng cơn gió
trong sắc đêm trong trẻo, hồng nhạt dịu dàng, màu vàng tươi tốt, màu
trắng tươi mới, màu tím xanh mê hoặc, chỉ cần nhìn đã cảm thấy thích
thú. Một tòa biệt thự tinh xảo tọa lạc giữa một biển hoa, con đường nhỏ
phía bên phải xuyên qua biển hoa uốn lượn, khi ẩn khi hiện. Hương hoa
theo gió bay đến, xộc vào mũi, thấm vào quần áo, y như những lời quảng
cáo lúc vừa mới đến đây…
Bước vào biệt thự Hoa Hải, giấc ngủ của bạn sẽ đắm chìm trong mùi hương của hoa cỏ.
Suy nghĩ tán thưởng bất ngờ nảy sinh bỗng tắt ngấm khi thấy Adam vẫn không
hề có ý muốn nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần kìm nén vẻ thích thú, chậm rãi
bước theo sau. Trời đêm lấp lánh, hương hoa ngào ngạt, khung cảnh tuyệt
đẹp, chỉ có bầu không khí giữa hai người là không bình thường, đúng là
một sự lãng phí lớn!
Loáng một cái đã đến trước căn biệt thự.
Là một nhân viên tận tình, cô nhanh chóng rút thẻ phòng, bước lên phía
trước. Đẩy cánh cửa màu mận chín nặng nề, trong phòng là một màu đen
kịt, đến mức giơ năm ngón tay ra phía trước cũng không thể nhìn rõ. Adam bước theo sau, đóng cửa lại theo thói quen, chỉ còn lại chút ánh sáng
le lói hắt vào từ phía ngoài, quờ quạng hết bên trái đến bên phải vẫn
không tìm thấy công tắc đâu, cô đang định quay người nói xin lỗi, bỗng
nhiên bước hụt, người ngả về phía sau, chao đảo, cô giật mình, hét lên
một tiếng: “Á!” Cô đang nghĩ phen này hình tượng của mình sẽ bị hủy hoại triệt để bằng một cú ngã tứ chi chào trời thì một cánh tay rắn chắc,
mạnh mẽ kịp thời ôm lấy eo cô, kéo vào lòng, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn,
rơi vào vòng tay thoang thoảng mùi bạc hà và mùi rượu. Thình thịch,
thình thịch, hai người nép sát vào nhau, không phân biệt được nhịp tim
của ai đã phá tan sự im lặng nặng nề. Dòng máu nóng truyền thẳng từ chân lên đến đầu, Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt và kinh ngạc ngẩng lên, đôi mắt
màu xanh lam gần ngay gang tấc trở nên lớn hơn, trong đó, dập dềnh những làn sóng dịu dàng. Tiếp xúc đã lâu, cô đã từng nhiều lần nhìn thấy ánh
mắt của anh, ôn hòa có, xa xăm có, lanh lợi có, tinh anh có, nhưng chưa
bao giờ nhìn thấy ánh mắt như lúc này... Dường như tất cả tình cảm mềm
mại đều được chôn giấu trong đó, vài phần còn như đang muốn thoát ra
ngoài. Đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng. Quên cả cảm ơn, quên
cả việc nhanh chóng thoát khỏi cánh tay đang ôm lấy eo mình, thứ duy
nhất giống như con sóng lúc triều dâng ùa vào tâm trí cô lúc này là
những lời của Quách Hà: “Mượn cơ hội tới Hà Viên lần này để thăm dò xem
anh ấy rốt cuộc có cảm giác gì với em không.”
“Anh...”
“Ừm?”
Người có tâm tính đơn giản không biết làm thế nào để “thăm dò”, Bạch Tiểu
Thuần đại khái là một người như vậy. Cô rất muốn tỏ ra vô tâm vô tính,
ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi rằng có phải anh có cảm tình vượt ra khỏi mối quan hệ đồng nghiệp với tôi không, nhưng những lời ấy chạy qua chạy lại
trong đầu cô mấy trăm lần, cuối cùng câu vụt ra khỏi miệng lại là: “Có
phải anh không vui vì chuyện khi này không?”
“Khi nãy?” Adam nhíu mày, sự nghi hoặc tan biến rất nhanh. “Đâu có.”
“Thật không? Thế... thế tại sao anh lại im lặng, cũng chẳng muốn nói chuyện?”
Mắt đã quen dần với bóng tối, có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ gần nhất. Ai cũng có những lúc cảm thấy trái tim mình mềm yếu, có thể là nhìn thấy
một khung cảnh nào đấy, cũng có thể là nhìn thấy một con người nào
đấy... Đối với Adam, Bạch Tiểu Thuần là một người đặc biệt như vậy. Mỗi
lần vô tình bắt gặp những cử chỉ hoặc nét mặt của cô, trái tim anh bỗng
mềm yếu đến lạ.
Có lẽ sự mềm yếu không kịp đề phòng ấy có mối liên hệ nào đó với những khung cảnh sâu trong ký ức của anh.
Có lẽ sự mềm yếu chân thực và thuần khiết ấy xuất phát từ sự thấu hiểu một người có trái tim trong sáng như cô.
Có lẽ sự mềm yếu mang đến cảm giác hạnh phúc ấy chỉ vì cô đã đồng hành cùng anh suốt hơn nửa năm qua.
Có lẽ...
Có quá nhiều điều có lẽ, giống như có quá nhiều điều không chắc chắn và lo lắng vậy. Hai vệt ửng hồng hiện lên trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt
khuất dưới hàng mi dài như được bọc bởi một lớp sương mờ ảo, thấy cô như vậy, anh vẫn chưa thu cánh tay về, lần đầu tiên trong đầu xuất hiện ý
nghĩ đôi khi “giở trò” một chút cũng khá thú vị, có cảm giác thích thú
khi làm việc “tội lỗi”, hơn nữa, với sự dịu dàng vô hại vốn có của cô,
cộng thêm sự dạy dỗ trong mấy năm qua của sếp Lý, cho dù trong lòng có
thấp thỏm cũng sẽ không bao giờ dám bất kính với Tổng giám đốc mà vùng
khỏi tay anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Adam càng trở nên dịu dàng, anh trả
lời rõ ràng, mạch lạc: “Im lặng bước đi trong sắc đêm mỹ lệ, nghe tiếng
côn trùng kêu, ngắm nhìn bầu trời đ