
ì đó không giống bình
thường, Bạch Tiểu Thuần không vội vã nhưng trong đôi mắt trong sáng khẽ
toát lên nét nghi hoặc. Một lúc lâu sau, dường như anh đã hạ được quyết
tâm, nói một cách rất cẩn trọng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc: “Tôi đã
gọi điện cho Vivian.”
“Anh đã nói rồi.”
Đã nói một lần lúc ở hành lang, bây giờ nhắc lại là có ý gì? Lẽ nào... Khuôn mặt phảng
phất màu hoa đào khẽ thay đổi, bàn tay đặt trên thành lan can chạm trổ
tinh xảo bất giác nắm chặt.
“Điều tôi muốn nói là...” Nhận thấy
ánh mắt cô khẽ thay đổi, Adam mím môi, tạo thành một đường cong kiên
định. “Tình yêu là thứ tình cảm quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho
con người. Trong những câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã thuộc làu,
hoàng tử và công chúa luôn luôn có một kết cục hoàn mỹ, nhưng cuộc sống
không phải là một câu chuyện cổ tích, đâu đâu cũng đầy sự tàn nhẫn, nếu
trái tim em sống mãi trong những câu chuyện cổ tích để đối diện với nó
thì sẽ rất đau khổ. Không biết em đã từng nghe câu nói, một cuộc hôn
nhân không được chúc phúc sẽ không có được hạnh phúc, với tôi, tình yêu
cũng giống như vậy, đặc biệt... đặc biệt là không có được sự chúc phúc
của những người thân thiết nhất. Chúng không chỉ giống như những chiếc
xương cá mắc trong cổ họng, mà sẽ ăn sâu vào da thịt, dần dần mưng mủ,
viêm nhiễm, thối rữa.”
Những lời vừa nghe không phải chỉ là những tâm sự bấy lâu cô vẫn luôn giấu kín, mà anh còn phân tích một cách rõ
ràng, chi tiết hơn nữa. Những tâm sự chôn giấu ấy giống như những lo âu
không đáng có khiến người ta thấp thỏm, không yên. Lúc nào cũng nghĩ dù
lòng có đau buồn đến đâu, chỉ cần lúc nào cũng tươi cười thì sẽ không ai nhận ra, hóa ra bấy lâu nay, cô chỉ giấu được lòng mình chứ chẳng thể
giấu nổi ai.
Nhìn gương mặt đối diện kia dần tái nhợt, trong lòng Adam cảm thấy không nỡ. Nhưng có những vết thương nhiều năm nhất định
phải rạch ra mà làm sạch hoàn toàn thì mới có thể lành lại được, không
phải sao? Với tính cách của cô, e rằng sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được dũng khí để tự mình làm điều đó.
“Tôi... không hiểu anh đang nói đến điều gì.”
Thứ tình cảm được chôn giấu giống như một con mãnh thú bỗng nhiên tỉnh dậy
sau giấc ngủ im lìm ngàn năm, gầm rú một cách hưng phấn như ngửi thấy
mùi máu tanh.
“Bạch Thế Dũng, chú em, khoảng hai năm trước lái xe khi say rượu gây tai nạn, hai người chết và một người bị thương, người
bị thương trở thành người thực vật. Theo pháp luật Trung Quốc, lẽ ra ông ấy phải vào tù chịu cải tạo nhưng khi đó, ông ấy chỉ bị câu lưu[1'>, sau khi sự việc xảy ra, ông được thả ra sau khi bồi thường một khoản tiền
vốn dĩ không thể đủ để bù đắp lỗi lầm chết người ấy. Mỗi quốc gia, mỗi
lĩnh vực đều tồn tại những luật lệ riêng, tôi đã tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư, nếu không có quan chức chính quyền ra tay, chú của em
không thể thoát khỏi việc vào tù. Còn vị quan chức chính quyền đã ra tay giúp đỡ chính là...”
[1'> Câu lưu: một hình thức bắt giữ tạm thời, trong một khoảng thời gian ngắn để điều tra.
“Sao anh biết?” Bàn tay đặt trên lan can nắm chặt lại, Bạch Tiểu Thuần nửa
ngơ ngẩn nửa kinh ngạc, câu hỏi buột miệng vang lên lạnh lùng như băng
sương. “Tại sao anh lại điều tra tôi?”
Người con gái dịu dàng như nước trong phút chốc trở nên xa xôi, sắc nhọn như một con nhím xù lông, Adam lắc đầu, ánh mắt có phần tiếc nuối.
“Không, tôi không hề cố tình điều tra...”
“Không điều tra mà anh có thể biết rõ đến vậy?”
Bàn tay buông thõng còn lại nắm chặt thành nắm đấm, cô như một con mãnh thú đang bị trói. Bị thương đến cực độ, thứ đang tuôn ra kia hoàn toàn
không phải là nước mắt, mà là sự căm hận, không cam tâm phục tùng.
“Anh là tổng giám đốc của tôi nhưng không một vị tổng giám đốc nào có quyền
dò hỏi quá kĩ lưỡng những chuyện riêng tư của nhân viên, đây là vi phạm
quyền riêng tư, luật sư của anh không hề cho anh biết sao? Đúng thế, chú tôi lái xe khi say rượu, người chết là hai bố con, bố ba mươi hai tuổi, con trai sáu tuổi, người phải sống thực vật chính là vợ và mẹ của hai
người họ! Đúng thế, chú của tôi đã thoát khỏi chế tài của pháp luật,
sống một cuộc sống ung dung tự tại ở nhà. Xảy ra một chuyện như vậy, anh cho rằng tôi có thể ung dung sao? Mối tình mà tôi khổ sở chờ đợi vì
việc này mà bắt đầu rạn nứt, tôi thường xuyên mơ thấy người bị đâm chết
ấy là chính mình, chính vì điều đó, sếp Lý nhiều lần đề nghị tôi học lái xe, tôi chỉ biết từ chối hết lần này đến lần khác!”
Hai giọt
nước mắt rơi xuống, tạo thành hai vệt dài trên gương mặt xinh đẹp như
ngọc. Sau khi nói ra sự thực, Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, sâu trong đôi
mắt chỉ toát ra vẻ đau đớn không tả xiết.
“Quan chức chính quyền
mà anh nói chính là bà mẹ Trình Cẩm Tâm của Thư Hạo Nhiên. Chú tôi chủ
động nhờ người liên lạc với Trình Cẩm Tâm, bà ấy đã gọi điện cho tôi,
chỉ muốn xác nhận với tôi về mối quan hệ thân thích của tôi và Bạch Thế
Dũng, rồi không nói thêm gì nữa. Vì tôi là người bạn gái thề chết cũng
khô