Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

i, im lặng
trong chốc lát. Buổi tối hôm nay, anh uống không nhiều, cảm giác mệt mỏi thỉnh thoảng lại trỗi dậy trong lòng.

Anh biết, tình hình trước
mắt không phù hợp để tiếp tục nói chuyện, đặc biệt là những nhân vật có
liên quan trong thương nghiệp, về dự án Du Thành CBD, anh đã được nghe
từ sớm và nhận được chỉ thị của tổng công ty tại Mỹ, nhất định phải
giành được dự án này nên khi nãy Thư Kiến nhắc đến, anh chỉ lịch sự nói
một câu để cho qua. Anh không rõ cảm giác mệt mỏi ấy từ đâu đến, do bận
rộn quá, hay do mình tự thay người ta đưa ra một quyết định chẳng biết
là tốt hay xấu? Liếc thấy người con gái bên cạnh cầm tấm bản đồ xoay đi
xoay lại, anh bất giác khẽ cười, chẳng còn muốn tìm kiếm đáp án nữa, nhẹ nhàng lên tiếng: “Không tìm thấy chỗ đó à?”

Ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa biết phải đi như thế nào, bực bội giải thích: “Tôi không giỏi xác định phương hướng lắm, bản đồ này lại…”

“Đưa tôi.”

“Trong này viết tiếng Trung.”

“Không sao, có thể hỏi cô mà.”

Không biết làm thế nào với công việc mang tính “kỹ thuật” này, cô ngoan ngoãn đưa tấm bản đồ cho anh. Nói cảm ơn theo thói quen, Adam nheo mắt nhìn
tấm bản đồ nhỏ chi chít chằng chịt. Anh hết sức tập trung, nhìn nghiêng, gương mặt có chút mờ ảo dưới ánh đèn, toát lên một nét dịu dàng kỳ lạ,
giống làn mưa rơi trong đêm xuân, lặng lẽ thấm ướt trái tim.

Một lúc sau, anh đưa trả cô tấm bản đồ, nói dõng dạc: “Đi nào.”

“Hả?” Không hỏi câu nào mà đã biết rồi? Bước theo những sải chân dài và nhanh của anh, cô không yên tâm, hỏi: “Anh mới xem một lượt đã biết phải đi
thế nào rồi sao? Đây là lần đầu tiên đến đây đấy.”

“Bản đồ đã nằm trong đầu tôi rồi…” Khoác áo ngoài, Adam chỉ vào đầu mình, sau đó chỉ
lên bầu trời. “Chỉ cần xác định rõ phương hướng, sẽ không bị lạc.”

Đây không phải là lần đầu tiên được chứng kiến khả năng ghi nhớ tuyệt vời
của anh, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Bầu trời đêm bao la chi chít sao
giống như đang phát ra những ánh sáng lấp lánh trên tấm màn khổng lồ màu xanh thăm thẳm, toát ra vẻ lạnh lùng mà cao quý, một khung cảnh tuyệt
đẹp, yên bình và hùng vĩ.

“Hai điều tràn ngập tâm tư với mọi sự
ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ tới: bầu
trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật đạo đức ở trong tôi.”

Nhớ
lại câu danh ngôn được khắc trên tấm bia của Kant[5'>, cha đẻ của trường
phái triết học cổ điển Đức, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, nhỏ bé trước đất
trời rộng lớn dâng lên trong lòng. Những cành hoa ngọc lan dọc con đường nằm giữa rặng nguyệt quế im lìm đến bất tận, vừa đi vừa ngắm nhìn, cảm
giác rối bời đang bồng bềnh trong cơ thể bỗng dịu đi nhiều. Những ngọn
đèn và bóng cây đan vào nhau, con đường gập ghềnh, mờ tỏ giống như bóng
dáng của vô số những ngôi sao rơi xuống. Hai người kề vai bước về phía
trước, chẳng ai bảo ai, cả hai đều im lặng, những bước chân rất đều và
nhẹ, như sợ chỉ cần bất cẩn là có thể làm kinh động đến màn đêm tĩnh
lặng như đêm nay.

[5'> Immanuel Kant (1724 – 1804): triết gia nổi tiếng người Đức.

“Anh có biết Kant không?”

Rất lâu sau, ngẩn ngơ ngẩng đầu như đang bước chậm rãi trên một vùng đất hoang dã rộng lớn, Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng lên tiếng.

“Two things fill the heart with renewed and increasing awe and reverence the more often and the more steadily that they are meditated on: the starry skies above me and the moral law inside me.” Giọng nói như làn gió
xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng dễ chịu nhưng không làm mất đi cảm giác tôn
kính từ tận đáy lòng.

Một sự vui mừng ngạc nhiên dâng lên trong
đôi mắt trong sáng bị những hạt sương đêm làm mờ đi đôi chút, cô nghiêng đầu, trong lòng vang lên từng chuỗi âm thanh dội lại như tiếng gió thổi qua tán tùng… Câu anh vừa nói chẳng phải là câu nói cô đang nghĩ đến
sao?

“Anh cũng nghĩ đến điều đó à?”

“Ngày trước khi còn ở
Mỹ, tôi thường một mình lái xe đến những nơi hoang dã rộng lớn để ngắm
sao. Một đêm đầy sao rực rỡ và tĩnh lặng có thể khiến người ta cảm thấy
nghẹt thở.” Adam gật đầu trả lời, sau đó dừng bước, cố gắng ngẩng đầu
nhìn lại phía sau, giống như một tín đồ đang kính cẩn hành lễ. “Khi ấy,
tôi thường nhớ đến câu nói này của Kant. So với vũ trụ bao la vô hạn,
sinh mệnh quả thật quá nhỏ bé, nhưng chính những sinh mệnh nhỏ bé ấy đã
tạo ra những điều vô hạn, thậm chí không ngừng cải tạo tự nhiên, tương
lai có thể bao gồm cả vũ trụ. Mối liên hệ ấy vô cùng kỳ diệu, không phải sao? Cô biết ước mơ ngày bé của tôi là gì không?”

“Là gì vậy?”

Chuyên ngành đại học của anh là kiến trúc, ngày thường tác phong và cách thức
làm việc rất giống với những người học ngành tự nhiên, quen với việc
tính toán, ước lượng, phán đoán thông qua các số liệu và lượng thông
tin. Nhưng lúc này, thần thái và những câu nói của anh lại rất giống với một người học ngành xã hội, lãng mạn và đầy chất thơ. Trở về thực tại,
trên khuôn mặt hồi tưởng của anh nở một nụ cười ngượng ngùng, nói nghiêm túc: “Lúc t


Duck hunt