
ể từ khi tôi nhậm chức, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
Nụ cười tươi tắn như đóa cúc dại nở trong gió xuân, Thư Kiến cũng không
muốn tỏ ra quá đáng với một cô gái trẻ trước mặt bao nhiêu người, bật
cười coi như đáp lễ. So với sự bình tĩnh thỏa hiệp của bố mình, Thư Hạo
Nhiên trẻ người non dạ xốc nổi hơn rất nhiều, uống cạn hai ly rượu nhỏ,
gương mặt trắng trẻo phớt hồng. Cuộc gặp không mời mà đến khiến anh lo
sợ, không phải lo sợ bố mình sẽ gây khó dễ, mà anh lo Bạch Tiểu Thuần
ngốc nghếch sẽ lo lắng, ngượng ngùng, kết quả thì sao, ngoại trừ cái
nhìn len lén ban đầu, cô hoàn toàn bình thản biết tiến biết lui. Với
anh, Bạch Tiểu Thuần giờ đây hoàn toàn xa lạ. Đặt tay lên vai con trai,
Thư Kiến mỉm cười, khéo léo chuyển sang một chủ đề vô cùng quen thuộc:
“Không biết Adam tiên sinh đã nghe nói đến dự án Du Thành CBD[5'> chưa?”
[4'> CDB: viết tắt của Central Business District, khu trung tâm hành chính và thương mại của một quốc gia hay một thành phố.
“Tôi có nghe nói.”
“Dự án này được chính phủ đầu tư rất lớn, yêu cầu dốc toàn lực tạo dựng một CBD tốt nhất, hiện đại nhất khu vực phía tây nam, theo tôi được biết,
cả công trình dự toán tám nghìn vạn cho nghiệp vụ của quý công ty.”
“Quả thực là một dự án lớn.” Thêm vào một câu chẳng mặn chẳng nhạt, thấy sếp Lý vẫy tay, Adam lịch sự nói: “Cảm ơn Thư tiên sinh đã cung cấp thông
tin, nếu ngài không phiền, tôi đến phía kia một lát, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi party ngày mai.”
“Ngày mai gặp lại.” Đôi mắt ẩn
khuất phía sau cặp kính phản chiếu ánh sáng màu xanh tím chợt khựng lại, Thư Kiến bình thản, làm động tác xin mời, lịch sự chào tạm biệt.
“Thưa thầy, dự án Du Thành CBD tuy do Viện Thiết kế số 3 Bắc Kinh tiếp nhận,
nhưng em nghe nói Viện trưởng Hứa có ý mời thầy cùng tham dự, đúng không ạ? Có thầy cùng tham gia…”
Biết ánh mắt của Thư Hạo Nhiên vẫn
chưa rời khỏi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như có vật gì đó đang bò sau
lưng. Một câu nói lờ mờ truyền đến rồi lập tức bị những tiếng cụng ly át đi, cô có một dự cảm… Nếu Thư Kiến thực sự tham dự vào việc thiết kế Du Thành CBD thì việc ông ta nhắc đến không chỉ là vì có ý muốn cung cấp
một số tin tức trong ngành chứ?
Ánh sáng ngập tràn, không gian náo nhiệt.
Tới chín rưỡi, bữa tiệc mới kết thúc, Adam đã tiếp khách cả buổi tối, anh
từ chối lời mời đi tắm suối nước nóng của các đồng nghiệp khác, nói muốn nghỉ ngơi. Với đề nghị của Tổng giám đốc, sếp Lý trước nay chưa bao giờ làm trái, lập tức tìm người phụ trách sắp xếp phòng để lấy chìa khóa.
Tối qua Bạch Tiểu Thuần mất ngủ, cô cũng cảm thấy rất mệt, và không muốn gặp lại Thư Hạo Nhiên nên cô cũng quay về phòng.
Đợi sếp Lý mặt
mày tươi tỉnh cầm thẻ phòng đến, trong lúc mệt mỏi rã rời, cô lập tức
nhận được tin sét đánh ngang tai… Do là nhà đầu tư quan trọng, chỗ nghỉ
được sắp xếp đặc biệt cho Adam là một tòa biệt thự tọa lạc giữa vườn
hoa, có tổng cộng bốn phòng, tầng một có hai phòng dành cho Owen và
Jack, căn phòng tốt hơn trên tầng hai dành cho Adam, phòng còn lại sắp
xếp cho Bạch Tiểu Thuần. Một toà nhà bốn phòng, ba người đàn ông cũng đã đành, vấn đề là Owen và Jack đã hẹn bạn đi đánh bài, có lẽ sẽ chơi cả
đêm không về, điều đó có nghĩa, tòa nhà sẽ chỉ có hai người, một trai
một gái đều đơn thân!
Như sét đánh giữa trời quang, cô không tiện nói, cầm thẻ phòng, miệng méo xệch, ngại ngùng nói: “Giám đốc, chị Hà
ngủ ở đâu? Cháu… cháu không quen ngủ một mình, muốn ngủ cùng chị ấy.”
“Cô ấy cùng hai người khác đi tắm suối nước nóng rồi.”
“Dạ… cháu…”
“Đừng đợi nữa, họ đi cùng nhau thì chắc quên cả thời gian. Lớn thế này rồi mà còn sợ ngủ một mình, chẳng phải từ trước đến giờ cô vẫn một mình một
phòng sao?”
“Chỉ có mỗi cháu và Adam, không…” Tuy không phải ở
chung một phòng nhưng dù sao cũng chỉ cách có một bức tường, lại không
có ai khác, quả thật có vẻ không thích hợp.
“Làm sao hả?” Sếp Lý
không cho là như vậy. “Sao cứ ấp a ấp úng? Còn có người đang đợi tôi nữa đấy. Có bản đồ hướng dẫn đấy, cô đưa Adam về đó nghỉ ngơi, cậu ấy không rành tiếng Trung, không biết đường.”
Vội vàng chào tạm biệt
Adam, ông rảo bước rời đi. Thấy ánh mắt dò hỏi của người đàn ông cao lớn đứng trong ánh đèn rực rỡ quét tới, cô đành lấy hết can đảm bước qua,
trong lòng chỉ biết âm thầm than thở. Bước ra ngoài cửa lớn, nhận trách
nhiệm dẫn đường, cô mở bản đồ ra, miệng lại một lần nữa méo xệch... Tấm
bản đồ dọc ngang chi chít, dày di dày dít, cô vốn dĩ không giỏi xác định phương hướng, đây đúng là một bài toán vô cùng nan giải. Bầu trời ở
cách xa trung tâm thành phố có màu xanh khổng tước, những ngôi sao sáng
lấp lánh lúc thưa lúc dày, mùi hương ngọc lan len vào phổi theo từng
nhịp hít thở. Người đã về hết, sự ồn ào được thay thế bằng bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại những ngọn đèn đường sáng rực đứng im lìm xen
lẫn hàng cây xanh um tươi tốt. Đã lâu lắm rồi chưa được tận hưởng bầu
trời sao lấp lánh như đêm nay, Adam ngẩng đầu nhìn bầu trờ