
rước, tôi luôn mơ ước sẽ được làm một nhà phi hành vũ trụ,
đi khám phá sự vô hạn bao la của vũ trụ.”
“Anh cũng ngưỡng mộ Armstrong ư?”
Có lẽ đứa trẻ nào cũng tò mò với những câu đố chưa có lời giải đáp, cho dù là một bé gái. Từ nhỏ đã không còn cha, mẹ phải đi xa kiếm tiền nuôi
gia đình, quãng thời gian tuổi thơ của Bạch Tiểu Thuần không có bố mẹ
bên cạnh, trừ việc thỉnh thoảng ra ngoài chơi, cô thích nhất là đọc
truyện tranh, lớn hơn một chút là những cuốn sách khoa học viễn tưởng và truyện tranh viễn tưởng, còn mộng mơ một ngày được lên vũ trụ, thật
tuyệt biết bao. Nếu cả thế giới này đều cô đơn, đi đến tận cùng vũ trụ,
có phải sẽ chạm được vào ngọn nguồn của nỗi cô đơn hay không?
“Ông ấy rất tài giỏi.” Adam ca ngợi. “Nhưng ước mơ của tôi không liên quan
đến ông ấy, có lẽ do lúc bé chỉ có một mình nên tôi luôn cảm thấy cô
đơn.”
“Cô đơn?” Cô không hiểu.
“Tôi không có anh chị em.”
“Anh không có anh chị em ư? Nước Mỹ đâu có kế hoạch sinh đẻ, rất nhiều gia
đình chắc không chỉ muốn có một con giống như ở Trung Quốc.”
Lời vừa dứt, Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy không ổn.
Nói chuyện công việc thì chẳng sao, hỏi chuyện gia đình người ta làm gì cơ chứ?
Chàng trai đang đứng dưới gốc cây ngọc lan bỗng im lặng, ánh sáng xuyên qua
những tán lá sum sê, trượt qua những đóa hoa trắng như ngọc rồi dừng lại trên đôi vai rộng. Giống như ngửi thấy mùi hương ngọc lan bay tới, anh
hơi ngập ngừng giữa không gian nửa tối nửa sáng, hơi thở gấp gáp, gợi
cảm.
“Xin lỗi, có phải tôi đã nhắc đến chuyện gì không nên nói không?”
Khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng, may mà trời tối nên che giấu được, cô vội vàng lên tiếng, xóa tan cảm giác bất ngờ ập đến.
“Không phải.” Adam nói, bóng hai hàng lông mày sẫm màu phủ xuống hoàn toàn đối ngược với làn da trắng. “Có những chuyện không phải không nên nhắc đến, không thể nhắc đến, chỉ là giống như phản xạ không muốn nhớ lại, vì mỗi lần nhớ tới lại có cảm giác như trải qua nó thêm một lần nữa. Chính vì
vậy, rất nhiều người không muốn nhớ về những gì đã qua. Tôi nghĩ, cô có
thể hiểu được cảm giác này của tôi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Chưa bao giờ nghĩ một người như anh cũng có những chuyện buồn không muốn nhớ lại, Bạch Tiểu Thuần khẽ gật đầu… Cũng giống như Thư Hạo Nhiên và mối
tình trước đây của cô, cô không hề muốn nhớ lại, dần dần hình thành thói quen trốn chạy, không phải sao?
Bước đi trên những vệt sáng đứt
quãng, hai người chẳng ai bảo ai, trở nên im lặng. Bước đến cuối con
đường, lại là một ngã ba nhỏ khác. Không chờ cô hỏi, Adam đã chọn con
đường phía bên phải. Thấy anh chắc chắn như vậy, Bạch Tiểu Thuần im lặng bước theo. Con đường này khuất giữa rặng cây um tùm xanh tốt, rải đầy
những viên sỏi nhỏ, thích hợp cho những người muốn massage chân. Đi trên đôi giày cao gót, chân cô truyền đến cơn đau âm ỉ. Cuối xuân đầu hè,
cây cối đua nhau mọc um tùm, những cành lá chi chít như những chiếc ô rủ xuống, chắn hết ánh sáng của những ngọn đèn đường bao quanh, im lìm
giống như một dãy hành lang dài hun hút. Không có tiếng chim chóc ca
hót, không có những âm thanh tí tách, chỉ có tiếng thở đều đều khi trầm
khi bổng của hai người. Bạch Tiểu Thuần bước chậm rãi, vẫn đang suy nghĩ xem những lời khi nãy có phải đã làm cho Adam cảm thấy không vui, cô
muốn khuấy động không khí, liền mỉm cười, nói: “Gần đây tôi đang theo
dõi bộ phim truyền hình về một nữ gián điệp, tên là Nikita, anh nghe đến tên cô ấy bao giờ chưa? Bộ phim do Maggie Q đóng vai chính.”
“Ừm.”
Câu trả lời nhỏ đến mức chỉ vo ve như tiếng muỗi kêu. Cô cắn cắn môi, nói
tiếp: “Còn cả The Big Bang Theory, nghe nói tuần nào cũng xếp thứ nhất ở Mỹ, anh có xem không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Ồ.”
Cuộc
đối thoại nào cũng thế, nhất định phải có một người nói và một người
đáp. Nếu chỉ có một người thao thao bất tuyệt thì không thể gọi là nói
chuyện được. Anh lúc nào cũng rộng lượng, khoan dung, phong độ ngời
ngời, cho dù gặp phải những chủ đề không hứng thú hoặc không hiểu rõ cho lắm, ngày thường cũng sẽ lịch sự đối đáp vài câu, chưa bao giờ lạnh
lùng như lúc này. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác tội lỗi, Bạch
Tiểu Thuần sầu não vì mình nói năng chẳng suy nghĩ, tự xỉ vả một thôi
một hồi, quyết tâm không nói linh tinh nữa, hỏi luôn vào vấn đề công
việc: “Khi nãy Thư Kiến tiên sinh nói dự án Du Thành CBD có tổng dự toán tám nghìn vạn, đây là con số lớn nhất tôi được nghe kể từ khi bước chân vào công ty, công ty mình có phải…”
“Nhất định phải giành được.”
“Ồ.”
Lời nói đơn giản, rõ ràng, đây là biểu hiện của việc không muốn nói chuyện. Một chủ đề nghĩ nát óc mới ra bị dập tắt không thương tiếc, cô hoàn
toàn hết cách, chỉ biết tiếp tục duy trì sự im lặng quỷ quái. Điều quỷ
quái hơn là, lúc bước qua một ngọn đèn đường, trong lòng vốn cảm thấy
bất an, cô nhân cơ hội đó quay sang nhìn chàng trai đang cùng bước bên
cạnh, bỗng phát hiện khóe môi anh đang như nở một nụ cười. Lú