
kiên định, khiêm
nhường.
“Thư tiên sinh là bậc thầy trong giới thiết kế trong
nước, khi chưa gặp mặt, tôi luôn luôn ngưỡng mộ tài năng của ngài, sau
khi gặp mặt lại càng ngưỡng mộ. Dự án tàu điện ngầm có thể về tay công
ty chúng tôi, tôi chắc chắn phải cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của ngài.
Ngoài ra, trong lần nói chuyện tại trà trang lần trước, điều khiến tôi
vô cùng ấn tượng, nói một câu có phần hơi quá, tôi cho rằng, trong cuộc
đời tôi, có thể sẽ gặp được thêm những nhân vật nổi tiếng khác nhưng lời nói và trí tuệ của ngài mãi mãi khắc ghi trong lòng tôi.”
“Điều đó là đương nhiên, học thức tài hoa của thầy Thư khiến hậu thế bái phục là chuyện bình thường.”
Một cậu trẻ tuổi nhân cơ hội tâng bốc, Thư Kiến không cảm thấy vui mừng,
ngược lại sắc mặt khẽ sa sầm như những đám mây đen kéo đến mỗi lần
chuyển mưa.
“Vì thế bây giờ anh thừa nhận công sức của bố tôi trong việc công ty anh giành được dự án tàu điện ngầm rồi chứ?”
Cầm ly rượu vang lên, uống một ngụm lớn, Thư Hạo Nhiên ném cái nhìn ngạo mạn lạnh lùng về phía Adam.
“Trẻ con không được nói linh tinh.” Thư Kiến quay đầu, giả ý trách móc, sắc
mặt đã bình thường trở lại. “Ngài Adam đích thân đến đây chỉ để cảm ơn
thôi ư?”
“Gặp được ngài không phải dễ dàng, đương nhiên phải gặp
mặt trực tiếp để cảm ơn.” Adam ngẩng cao đầu, sự khiêm tốn và lễ phép
của một hậu bối nên có không hề mất đi. Anh lại nhấc ly, cụng với Thư
Kiến, khẽ nhấp nửa ngụm, như bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng:
“Phải rồi, quên không giới thiệu với ngài, đây là cô Sherry Bạch, Bạch
Tiểu Thuần.”
Ba từ cuối cùng, anh nói bằng tiếng Trung, chuẩn xác và rõ ràng. Thứ nước màu đỏ đậm khẽ lay động trong chiếc ly thủy tinh,
màu sắc tươi sáng tự nhiên hấp dẫn đến kỳ lạ.
Hoàn toàn không
nghĩ anh sẽ nói những lời này, Bạch Tiểu Thuần quá đỗi bất ngờ. Trước
mặt mọi người, Bạch Tiểu Thuần đành cố gắng nhìn thẳng về phía trước,
miễn cưỡng mỉm cười, nhỏ giọng chào hỏi.
Có thể nhận ra, Thư Kiến cũng bất ngờ không kém. Ánh mắt sau cặp kính lóe lên thứ ánh sáng giống như một mũi tên bạc rồi lập tức biến mất, ông ta chủ động giơ tay, nheo mắt mỉm cười vẻ gần gũi, thân mật của một trưởng bối. Cô đưa tay phải
chạm khẽ một cái rồi lập tức rụt tay về như vừa chạm vào than lửa. Trong một giây, sắc mặt Thư Hạo Nhiên chuyển từ ngạo mạn sang lo lắng, còn có cả sự tức giận… tức giận vì Adam thích quan tâm đến chuyện không liên
quan đến mình. Lòng đau nhói như bị ong đốt, nhìn thấy anh ta như vậy,
sự lo lắng của Bạch Tiểu Thuần bỗng dưng tan biến…
Thư Kiến chẳng qua chỉ là một bề trên ngoài năm mươi tuổi, chẳng liên quan gì đến
mình, tại sao lại phải căng thẳng để trở thành trò cười? Chắc hẳn ông ta cũng có suy nghĩ tương tự, nếu không sao lại phải làm ra vẻ lần đầu
tiên nghe thấy tên mình?
“Nhìn Bạch tiểu thư có vẻ không phải
người ở đây, cô từ đâu đến thành phố G làm việc vậy? Good là một doanh
nghiệp nước ngoài rất tốt, xem ra cô rất may mắn.”
Những lời nói ôn hòa, nhẹ nhàng đã chứng minh cho suy nghĩ của cô, cô khẽ mỉm cười, ngước đôi mắt trong trẻo.
“Thầy Thư thật có mắt nhìn người, cháu là người Tứ Xuyên, đến thành phố G học đại học rồi làm việc, được khoảng bảy, tám năm rồi.”
Rõ ràng
mạch lạc, không mềm, không cứng, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhận ra, đối lập
với thần sắc bất động hóa ra lại là cảm giác này: Cả hai biết rõ nhau,
mỗi người đều có những suy nghĩ trong lòng nhưng lại giả bộ nhẹ nhàng
như chẳng có gì.
Có những thứ không thể học được cho đến khi chính mình trải qua.
Ha, nếu không trải qua giây phút mặt đối mặt như thế này, cô sao có thể hiểu được trong giây lát như vậy?
“Quả nhiên mồm mép lanh lợi.”
Thư Kiến khẽ nói, trong ánh mắt soi xét kĩ lưỡng thoắt ẩn thoắt hiện vẻ
khinh thị. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy điều đó, bỗng nhớ lại trước đây,
khi nói chuyện phiếm, Thư Hạo Nhiên từng nói với cô, bà mẹ Trình Cẩm Tâm của anh ta cho dù là về gia thế hay địa vị đều hơn ông chồng, là người
từ thủ đô đến đây, bà ta có lẽ có cảm giác mình ưu việt hơn hẳn những
người ở đây, trong nhà bà nói một, không ai dám nói hai. Còn bố anh ta,
luôn bị vợ quản nghiêm ngặt. Những lời này nghe có vẻ xuất phát từ sự
yêu mến và kính trọng nhưng không thể hoàn toàn phủ nhận rằng sự thành
công của Thư Kiến không thể nào so được với bà vợ. Thư Kiến nói những
lời này có lẽ là do ảnh hưởng từ vợ.
“Thư Kiến tiên sinh nói gì vậy?”
Adam không hiểu, mỉm cười nhìn người con gái từ chỗ lo lắng, bất an chuyển
thành ung dung, bình đạm đang đứng cạnh mình, cảm thấy vô cùng thích thú và yên tâm. Anh luôn tin rằng cô có khả năng đó, chỉ có điều, cô luôn
cất giấu nó thật kĩ, giống như một tiềm năng, nếu không đúng thời điểm,
không thể bộc lộ. Cố gắng tránh ánh nhìn gườm gườm phức tạp từ phía Thư
Kiến, Bạch Tiểu Thuần ngẩng lên, nhìn đôi mắt xanh lam có nét động viên
kỳ lạ ấy, trả lời lưu loát: “Ông ấy khen tôi nói năng nhanh nhẹn.”
“Sherry quả thực rất khá, k