Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

ắt dò hỏi về phía cô. Không cần nhìn cũng có thể biết ánh mắt anh lúc này chắc chắn ngập tràn sự tin tưởng, cô đứng ngồi không
yên, đành quay đi chỗ khác.

“Bạch tiểu thư, dịch đi chứ!”

Người mở màn cho chủ đề này lên tiếng thúc giục, cô mím môi không nói, lông
mày nhíu chặt như những đợt sóng xô vào nhau. Vốn đã cảm thấy buồn nôn
với thái độ mất lịch sự của anh ta, nghe thấy anh ta thúc giục, nghĩ mãi không ra cách nào, cô lừ mắt, nói rõ ràng: “Xin lỗi, tôi không biết từ
tráng…. Tráng dương phải dịch thế nào, họ là người phương Tây, hình như
không có khái niệm này.”

“Thì cứ dịch là có thể tăng cường khả năng của nam giới… ở trên giường ấy.”

“Không có khái niệm đó, thế tại sao Viagra được nhập khẩu từ Mỹ?”

Đây không phải là những lời bậy bạ đầu tiên mà Bạch Tiểu Thuần được nghe,
càng không phải là lần đầu tiên bị đưa vào thế khó xử nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cô muốn nói vào mặt những người đồng bào của mình trước mặt một người ngoại quốc như Adam rằng: “Các anh có thể làm ơn chú ý
đến thể diện một chút không, đừng làm mất thể diện trước những người
nước ngoài, có được không?”

“Sherry, are you ok?[4'>”

[4'> Sherry, cô không sao chứ?

Nhìn thấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô bất giác nắm chặt lại, sắc mặt đỏ ửng, Adam không hiểu chuyện gì xảy ra, thấp giọng hỏi. Anh khẽ nghiêng
người, bờ vai chạm vào người cô gái bên cạnh, chiếc bóng của hai người
dường như nép sát vào nhau, vô cùng thân mật. Dù đã uống không ít rượu,
mùi nước hoa bạc hà dịu nhẹ quen thuộc vẫn không mất đi, ngửi thấy mùi
hương quen thuộc, Bạch Tiểu Thuần hít vào vài hơi, quay lại mỉm cười,
gật đầu tỏ ý vẫn bình thường. Sự mệt mỏi, phiền muộn dần tan biến, cô tự tin ngồi thẳng người, mỉm cười với những người đàn ông vẫn đang ngồi
xung quanh bàn chờ đợi câu trả lời kia, thẳng thắn nói: “Rất xin lỗi các vị, Adam nói anh ấy muốn chúc rượu vài vị kiến trúc sư, cần phải rời đi trong chốc lát.”

Trong căn phòng ồn ào, náo nhiệt, chẳng ai so đo với vài câu nói đùa. Dùng
tốc độ nhanh nhất có thể nói lại cho Adam mình vừa nói gì, hai người
cùng đứng dậy, bước đi. Khi bước đến phía bàn đối diện, đang nghĩ thầm
cuối cùng cũng xử lý được một đám đàn ông vô vị, bất chợt Bạch Tiểu
Thuần lại cảm thấy bất an, ngước nhìn người đàn ông với tư thế đĩnh đạc
bên cạnh mình.

“Xin lỗi, chưa được sự đồng ý của anh mà đã tự mình quyết định.”

“Không sao.” Adam cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười xa xôi. “Thực ra, tôi còn muốn làm một việc, vừa may bây giờ có thể đi được rồi.”

“Việc gì vậy?”

Nhận thấy ánh mắt anh phẳng lặng hơn lúc bình thường, cô vừa tò mò vừa lo
lắng. Lúc nãy khi phát biểu, anh đã để lại một hình ảnh rất tốt, đừng có ý nghĩ không đúng lúc chứ. Anh không trả lời, bước thẳng về phía trước. Bạch Tiểu Thuần rảo bước theo sát, tim càng lúc càng đập nhanh. Họ đi
tới bàn của những kiến trúc sư. Người ngồi ở vị trí đầu tiên đương nhiên là ngài Thư Kiến đức cao vọng trọng. So với thân phận hiển hách của
mình, cách ăn mặc của ông giản dị hơn rất nhiều, một chiếc áo sơ mi đơn
giản và một chiếc áo len cài khuy màu nâu xám, chiếc cà vạt màu xanh
đậm, lông mày xếch ngược dữ tợn, đôi mắt sáng quắc, có thần sau cặp kính hình oval, thấp thoáng hiện lên nét phong độ của thời trai trẻ. Ngồi
phía bên phải ông đương nhiên là cậu con trai độc nhất Thư Hạo Nhiên
trong bộ âu phục màu xám nhạt, gương mặt rất giống bố, chỉ có điều trong đôi mắt có thêm phần cao ngạo, có lẽ là thừa kế từ người mẹ quyền cao
chức trọng Trình Cẩm Tâm. Những bước đi trên đôi giày cao gót trở nên
run rẩy, cô cúi thấp đầu, hận nỗi không thể đem đôi mắt lắp lên trán.
Adam không phải không biết khúc mắc giữa anh và Thư Hạo Nhiên, tại sao
lại qua bên đó?

“Xin chào, lúc đầu cứ nghĩ Thư tiên sinh sẽ không tham gia cuộc giao lưu lần này, không ngờ tối nay được gặp lại ngài,
tôi rất vui mừng.”

“Gặp lại ngài Adam, tôi cũng cảm thấy rất
vui.” Thư Kiến điềm đạm đứng lên, chậm rãi trả lời. Âm thanh của chiếc
ly đế cao chạm vào nhau vang lên. “Nhờ có sự cố gắng mà quý công ty đã
giành được dự án tàu điện ngầm, tôi vẫn chưa có dịp được chúc mừng.”

Một vài tiếng cười rúc rích bị tiếng huyên náo át đi, cảm thấy bất an, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhận ra Thư Kiến đã che giấu tất cả những lưỡi
dao sắc nhọn bằng một lời nói nghe có vẻ chân thành và ôn hòa. Những
người ngồi đây hẳn đều là người thân cận với ông ta, chắc phải biết rõ
Good giành được dự án tàu điện ngầm là do có sự giúp đỡ của ông ta. Ông
ta vẫn còn nói chúc mừng, chẳng phải như một cái vả vào mặt Adam hay
sao? Với sự thông minh của mình, chắc hẳn Adam đã nghe ra ý tứ trong đó, nhỡ may xảy ra xung đột thì phải làm sao? Cô bất giác ngẩng lên, vẫn
còn chưa đưa mắt, cái nhìn u ám như trách móc của Thư Hạo Nhiên đã liếc
tới. Trăm nghìn cảm giác ùa đến dồn dập trong lòng, cô lập tức quay mặt
đi. Đáng mừng là khuôn mặt Adam vẫn bình thản như thường, nhấp vài ngụm
rượu vang, trong lời nói chứa đựng sự khôn ngoan và


XtGem Forum catalog