
ư dòng thác mãnh liệt: “Ý chị là anh ấy
có cảm tình với em, cố ý mượn công việc để ngăn em tiếp xúc với Thư Hạo
Nhiên? Không thể nào, anh ấy không phải là người như vậy!”
“Đây chính là phản ứng đầu tiên của em sao?”
Gắp vài cọng giá đỗ đã nhúng kỹ cho vào miệng nhai, Quách Hà mỉm cười, có chút tỉnh táo và trêu đùa của người ngoài cuộc.
“Em cũng nói anh ấy không phải là người nhỏ nhen…”
Không phải là người chưa từng yêu, Bạch Tiểu Thuần sao có thể không hiểu, câu phản bác đầu tiên không phải là để giải thích tại sao không thể, mà chỉ đơn giản là tin tưởng nhân cách của anh ấy, là hấp tấp mà lỡ miệng nói
ra sự thật. Cầm lon Vương Lão Cát[2'> uống lấy uống để một hơi, điều hòa
lại nhịp tim bất ngờ đập nhanh quá mức qui định, cô vội vã làm ra vẻ vô
tội. “Lần đầu gặp anh ấy, em đã bị mất mặt như thế, sao có thể có cảm
tình được? Hơn nữa, với điều kiện của anh ấy, muốn tìm cô gái thế nào mà chẳng được, sao anh ấy có thể có cảm tình với một con bé bình thường
như em chứ? Còn nữa, Thượng hải và thành phố G xa nhau như vậy, chưa nói đến việc anh ấy không chấp nhận việc yêu xa, em cũng không thể chấp
nhận điều đó.”
[2'> Vương Lão Cát: một loại đồ uống giải nhiệt của Trung Quốc, thành phần gồm: tiên thảo, đản hoa, hoa cúc, kim ngân hoa,
hạ khô thảo, cam thảo.
Càng nói càng rối, cô bất ngờ vỗ vào cạnh
bàn, nói chắc chắn: “Nói chung, anh ấy không thể có tình cảm nam nữ với
em được, cho dù có tình cảm, cũng là vì thấy em làm việc chăm chỉ thôi.”
“Ok, phán đoán của chị có thể sai, còn sếp Lý thì sao? Em và chị đều biết,
ánh mắt ông ấy thâm sâu thế nào, chẳng khác mấy so với đống ớt trong nồi lẩu này.”
“Ông ấy?”
Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc đến nỗi
miệng há hốc, sếp Lý cũng cảm thấy anh chàng Adam có cảm tình với mình?
Cô thường ngày vẫn hay ăn cay, không hiểu vì sao giờ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rần rần ngứa ngáy. Đôi mắt xanh trong vắt, dịu dàng như thủy
tinh hiện lên trong tâm trí, bụng bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Cô lại nhớ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của anh vào đúng thời khắc quan trọng
này, thật tội lỗi!
Đôi má đỏ ửng như đánh phấn bỗng phủ thêm một
lớp đỏ hồng nữa, cô cuống quýt lấp liếm, vội vàng tìm cách đáp lại: “Sếp Lý suốt ngày buôn linh tinh, hôm nay hỏi người này đã có bạn gái chưa,
ngày mai hỏi bạn trai thế nào, lời của ông ấy sao có thể tính được? Adam là tổng giám đốc của chúng ta, em tuyệt đối không dám trèo cao. Hơn
nữa, người ta là người Mỹ, chẳng có gì chắc chắn, em không muốn tìm một
anh chàng ngoại quốc, càng không muốn ra nước ngoài. Nếu muốn ra nước
ngoài, năm ấy… Quan trọng nhất là, anh ấy không biết tiếng Trung, hoàn
toàn không thể giao tiếp được, nói gì đến có cảm tình? Chẳng lẽ chị hy
vọng tìm một người đến câu “Anh yêu em” bằng tiếng Trung cũng không biết nói, chỉ suốt ngày “I love you” sao? Thôi đừng, ba từ ấy, nghe tiếng
Trung vẫn là thích nhất.”
“Hình như chị chỉ mới nói anh ấy có cảm tình với em, sao em đã nghĩ đến “I love you” hả? Câu có tật giật mình
có nghĩa là gì, chắc không cần phải giải thích nữa chứ!”
“Chỉ biết ức hiếp em thôi, chị có thể từ bi một chút được không? Đừng đùa nữa, em không nuốt nổi đâu.”
Cầm đôi đũa đã nguội ngắt từ lâu, Bạch Tiểu Thuần chỉ muốn chạy trốn khỏi
sự khó xử, cắm đũa vào nồi lẩu, gắp mấy miếng đậu đã chín. Không biết có phải do cho quá nhiều ớt và hạt tiêu không, một lúc sau, hai má Bạch
Tiểu Thuần như vầng mặt trời đẹp tươi chói lóa. Ăn xong, hai người khoác tay nhau bước ra con phố nhộn nhịp, huyên náo, trong không khí vẫn còn
phảng phất hương vị nồi lẩu.
Một đêm xuân gió mơn man thổi, thỉnh thoảng có vài cánh hoa dập dờn trong gió như những cánh bướm bay lượn
giữa không trung. Hai người men theo con phố, ngó ngang ngó dọc các cửa
hàng một lúc, rồi cùng dừng ở trạm chờ xe buýt. Đường xá đông như mắc
cửi, người qua người lại như nêm, các loại âm thanh náo nhiệt, tạo nên
cảm giác vô cùng ngột ngạt. Bạch Tiểu Thuần nhấp nhổm chờ xe đến, bên
tai bỗng vang lên câu nói: “Nói nghiêm túc, Adam hợp với em hơn Thư Hạo
Nhiên.”
“Sao lại nhắc đến chuyện này rồi, cẩn thận em không chơi với chị nữa đâu.”
“Chị biết em và Thư Hạo Nhiên quen nhau từ hồi năm nhất, em mòn mỏi chờ đợi
cậu ta bao nhiêu năm, tình cảm đó không dễ gì dứt bỏ. Cậu ta cho dù là
bề ngoài, học thức, gia đình đều hoàn hảo, chỉ có điều, em đã bao giờ
nghĩ, cậu ta chỉ hơn em một tuổi, chưa đủ chín chắn. Nói một cách nghiêm túc, đưa tay lên ngực mà tự hỏi một câu, em và cậu ta ở cạnh nhau, là
em nghe theo cậu ta nhiều hay cậu ta bao dung em nhiều? Có thể em sẽ nói với chị, Adam cũng đâu có nhiều tuổi, mới có hai mươi tám, không sai,
anh ấy quả thực không lớn hơn là mấy, nhưng ở tuổi này đã có thể gánh
vác trọng trách với giá trị kinh doanh gần một tỉ đồng, năng lực và sự
nhẫn nại của anh ấy không phải người bình thường nào cũng có thể so
sánh. Em tiếp xúc với anh ấy nhiều nhất, chắc rõ về tính cách của anh ấy rồi chứ…”
“Chị và chồng…”
Quách H