XtGem Forum catalog
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 7.00/10/461 lượt.

nữa rơi tõm xuống bát, cô vô cùng kinh ngạc, hai đồng tử đen láy mở to hết cỡ.

“Hai người đã nói những gì thế, sao lại liên quan đến em?” Sau buổi tối ở
Lộc Minh sơn trang hôm ấy, Adam và cô gần như không có lúc nào ở cạnh
nhau mà chỉ có hai người, thỉnh thoảng có mươi mười lăm phút, anh cố ý
coi như không có chuyện gì xảy ra, sếp Lý cũng đã căn dặn cô từ trước
nên đương nhiên cô không nhắc lại chuyện cũ. Vốn dĩ cô còn muốn đi gặp
Thư Hạo Nhiên, ít nhất cũng biết được anh ta nghĩ gì, nhưng anh ta gần
như cắt đứt liên lạc nên cô đành bỏ cuộc. Adam không nói điều bí mật với sếp Lý, mà lại đi nói với Quách Hà, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Dấu chấm
hỏi hiện lên trên khuôn mặt, cô đặt đũa xuống.

“Chắc anh ấy không than phiền với chị rằng em làm việc không đủ chuyên nghiệp đấy chứ? Nếu đúng như thế, chị đừng nói ra, để em đỡ cảm thấy bối rối trong lòng.”

“Không phải, thực ra không hề trực tiếp nói đến em.”

“Hả?” Mải ngẫm nghĩ, đang hít hà mùi hương nồi lẩu, cô cong môi. “Không thể
nói cho em, trừ phi là chuyện bí mật trong lãnh đạo công ty?”

“Đoán đi đâu thế, chuyện bí mật trong lãnh đạo công ty mà anh ấy nói cho chị
đầu tiên sao?” Quách Hà với tay, gõ lên trán cô, nói với giọng hết sức
nuông chiều. “Bọn chị đã nói đến dự án tàu điện ngầm.”

Những lời
này không nói ra sẽ tốt hơn cho mọi người. Câu nói hôm ấy tại đại sảnh
khách sạn Westin bỗng nhiên vọng về, trái tim cô bất giác loạn nhịp. Lẽ
nào giữa anh và Thư Kiến còn có một giao dịch nào đó?

“Nếu anh ấy đã đề nghị chị đừng nói ra, sao chị còn nói với em? Yêu cầu của công ty chị đâu phải không biết, lén lút bàn luận việc lương bổng, đãi ngộ còn
bị quở trách, huống hồ anh ấy còn…”

“Chị lúc đầu cũng không định nói nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này dường như không đơn giản như vậy.”

Chiếc áo sơ mi nữ bó eo thêu ren màu trắng khiến khuôn mặt có nét vàng vọt và xương xương của Quách Hà trở nên xinh đẹp hơn phần nào, cầm cốc sữa đậu nành lên, đặt chiếc đũa dài màu nâu gụ xuống, chị quay sang phải, nhìn
ra cửa sổ, đôi mắt dài một mí nheo lại. “Chàng Adam nói, anh ấy cảm thấy vô cùng bất ngờ khi giành được dự án tàu điện ngầm, vì thế mới không
yên tâm nên đích thân bay qua đây tự mình xem xét các điều khoản. Anh ấy nhắc đi nhắc lại rằng, sau này, dự án có bất cứ tiến triển nào, ví dụ
như thanh toán, gửi hàng, hoặc xảy ra bất cứ vấn đề gì, hy vọng chị sẽ
đích thân xử lý, báo cáo trực tiếp cho anh ấy, nếu khi dự án vẫn chưa
kết thúc mà chị có việc phải rời đi, dự án cũng chỉ có thể giao cho
người khác tiếp tục theo sát, tuyệt đối không được là em.”

Số
nhân viên trong công ty tại thành phố G khá khiêm tốn, nếu bên kinh
doanh quá bận rộn, họ sẽ nhờ Bạch Tiểu Thuần giúp đỡ một số việc, ví dụ
như báo giá, giám sát việc xuất hàng,..v.v.. Adam chắc chắn hiểu rõ được trước đây đã từng có những việc như vậy nên mới nói những lời này.

Nhưng tại sao chứ?

Ngoại trừ vấn đề lợi nhuận cụ thể của công ty là bí mật ra, các điều khoản
lớn nhỏ trong dự án cô đã từng xem qua, nếu muốn giấu, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?

“Anh ấy…” Bạch Tiểu Thuần nhíu chặt đôi lông mày
lá liễu, cắn môi nói: “Có nói với chị việc gặp mặt giữa anh ấy và Thư
Kiến không?”

“Không.” Quách Hà thu lại ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng
nói tiếp: “Chị biết, Thư Kiến thanh danh lẫy lừng chính là bố của Thư
Hạo Nhiên, qua những gì em nói trước đây, chắc hẳn Thư Hạo Nhiên đã ra
sức cầu xin Thư Kiến giành lại dự án cho chúng ta. Nếu Thư Hạo Nhiên
muốn quay lại với em, chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Kỳ lạ ở chỗ Adam
biết rõ những điều này, tại sao sau khi xảy ra mọi chuyện lại muốn em
không tham gia vào dự án? Sợ em cướp công sao? Phỏng đoán này không hợp
lý, em làm bên bộ phận khác, chẳng xung đột lợi ích gì với bên kinh
doanh, công của sếp Lý càng không phải em muốn cướp là được, hơn nữa, từ trước tới nay Adam không phải là người nhỏ nhen, hẹp hòi. Sếp Lý đã nói riêng với chị, buổi tối hôm ở Lộc Minh, Thư Hạo Nhiên đã có ý đợi em,
Adam lại không để em đi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng…”

Quách Hà là nhân viên được tuyển dụng trong lứa đầu tiên sếp Lý trù bị cho
công ty ở thành phố G, vì Quách Hà vốn thông minh nên ông luôn ưu ái chị hơn những nhân viên khác. Ông có thể kể chuyện xảy ra ở cửa nhà hàng
Lộc Minh cho chị nghe, Bạch Tiểu Thuần không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng
lúc này Quách Hà nói năng nhỏ nhẹ, lại như có điều gì đang suy nghĩ,
khiến vô số những sợi dây đàn trong lòng Bạch Tiểu Thuần rung lên… Một
cảm giác không rõ ràng dấy lên, nhưng cô không dám làm rõ, càng không
dám hỏi rõ ngọn ngành.

“Cái gì?” Giọng nói của cô líu ríu, lộ rõ tâm tư trong lòng, đôi má bất giác trở nên đỏ ửng.

“Anh ta có cảm tình với em, hơn nữa, còn là một cảm tình khá sâu sắc.”

“Sao có thể thế được?”

Tơ lòng rung lên bần bật trong thoáng chốc, dường như còn lóe lên thứ ánh
sáng lạnh lẽo như băng tuyết. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc kêu lên, vô số
chi tiết hỗn loạn ùa vào đầu nh