Disneyland 1972 Love the old s
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

g ai nói câu nào.

Về đến khách sạn Westin là chín giờ mười phút, Adam hình như không có ý
định giải thích, nhẹ nhàng chào tạm biệt. Mặt sàn sáng loáng phản chiếu
chiếc bóng xiêu vẹo của ba người, nghe sếp Lý nói “good night”, Bạch
Tiểu Thuần không kìm được nữa, bất ngờ hỏi: “Adam, nếu không liên quan
đến bí mật làm ăn, anh có thể cho tôi biết hôm anh và Thư Kiến gặp mặt,
rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì không?”

“Tiểu Bạch…” Sếp Lý khẽ nhắc, thực ra ông cũng rất tò mò, chỉ có điều không muốn biểu lộ mà thôi.

“Xin lỗi, sự việc hôm nay, tôi cũng có một phần trách nhiệm.”

Ánh đèn chiếu rọi, mùi hương thoang thoảng bay. Chiếc đèn thủy tinh mang
phong cách châu Âu nhiều tầng tinh xảo lung linh tỏa sáng, vài nhành hoa thiên điểu[1'> nở rộ trong những chiếc chậu sứ tinh tế. Adam đứng bên
cạnh, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt có hoa văn hình quả trám, trong đôi
mắt tinh nhanh hiện rõ vẻ nóng ruột hiếm có. Giọng nói của anh vẫn ôn
hòa nhưng câu trả lời không nhằm vào câu hỏi.

[1'> Thiên điểu: là
một loại cây thân thảo, có nguồn gốc từ các nước miền Nam châu Phi và
châu Mỹ nhiệt đới. Hoa bao gồm ba lá đài màu da cam rực rỡ, ba cánh hoa
màu lam ánh tía. Tràng hoa mùa lam sẫm, nhụy màu trắng. Hai trong số ba
cánh hoa hợp lại thành tuyến mật hình mũi tên.

Động tác nới lỏng
cà vạt tuy không làm mất vẻ phong độ vốn có nhưng ít nhất cũng nói lên
rằng lúc này anh không bình tĩnh như mọi khi, hơn nữa, câu đầu tiên anh
đã nói “xin lỗi”, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy xấu hổ, không thể tiếp tục
hỏi đến cùng, miễn cưỡng nở một nụ cười rồi im lặng. Chào tạm biệt một
lần nữa, cô và sếp Lý cùng xoay người bước đi. Khi họ bước qua bồn hoa
lớn nằm giữa đại sảnh khách sạn, Adam bỗng nhiên đuổi theo. Thần sắc lộ
ra vài phần mệt mỏi, anh miễn cưỡng mỉm cười, hàng mi rậm rủ xuống, tạo
thành hai chiếc bóng đen sẫm trên khuôn mặt trắng sáng.

“Những
lời Thư Kiến tiên sinh nói với tôi không phải là bí mật nghề nghiệp gì,
chỉ có điều, có những lời không nói ra sẽ tốt hơn cho mọi người.”

“Boss không muốn nói thì không cần nói, không sao cả, nhưng chắc hẳn Tiểu Thư sẽ có lời ra lời vào về chuyện tối nay.”

Bạch Tiểu Thuần chỉ muốn bù đắp lại những mất mát đã qua, chưa bao giờ nghĩ
đến mọi việc sẽ trở nên phức tạp nhường này, cô lựa chọn từ ngữ cẩn
thận, dịch lại những lời của sếp Lý, bỗng nhìn thấy sắc mặt Adam khẽ
khựng lại, trả lời với giọng nghiêm túc: “Đúng, mỗi người trong công ty, bao gồm cả tôi, đều biết rất rõ khi làm dự án đa phần đều phải dựa vào
xây dựng các mối quan hệ, những thứ này không phải là không thể chấp
nhận, nhưng nếu việc thành công của dự án lại phải xây dựng trên một
giao dịch hoàn toàn không có chút liên quan gì thì vô cùng xin lỗi, tôi
không thể chấp nhận được điều đó, vả lại, nguyên tắc của tôi nói với tôi rằng, ở bất cứ thời điểm nào, tôi không có bất cứ quyền gì đem việc của người khác ra để giao dịch bất cứ thứ gì. Tôi nguyện chấp nhận bỏ ra
nhiều công sức hơn để hoàn thành công việc của mình. Những chuyện làm ăn nhờ vào mối quan hệ không thể gọi là làm ăn đúng đắn, tôi sẽ không vui
mừng vì đạt được, càng không vì mất đi mà tiếc nuối.”

Anh nói
nhanh gấp mấy lần so với bình thường, Bạch Tiểu Thuần phải căng tai nghe mới có thể nắm bắt được trọn vẹn. Thông thường, người ta vô tình nói
nhanh hơn một chút là do đang vội, hoặc không giấu nổi sự bối rối trong
lòng. Adam rõ ràng thuộc trường hợp thứ hai. Chắc chắn anh cũng nhận ra
những lời vừa nói cho dù là từ ngữ hay điệu bộ cũng đều không giống với
ngày thường, liền xoay người, bước về phía thang máy, chỉ buông lại một
câu “see you” vội vã. Thân hình cao lớn bước vội trong ánh sáng của
những ngọn đèn rồi nhanh như cắt, biến mất sau một góc tường.

Sếp Lý thấy anh đã đi khuất, nheo nheo mắt, theo thói quen rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc thơm, nửa hối thúc, nửa nghi hoặc nói: “Những lời
này… chẳng phải lúc nào cậu ta cũng thích nói thẳng sao? Hôm nay nói tới nói lui chẳng đâu vào đâu. Mà kể cũng lạ, cậu ta nói rõ là không thể
chấp nhận giao dịch. Nếu cậu ta không thể chấp nhận, tại sao dự án tàu
điện ngầm vẫn về tay chúng ta? Lẽ nào là do Thư Kiến nhất quyết đề nghị
nên cậu ta mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thật ra trong lòng không hề
cảm thấy thoải mái? Tiểu Bạch, cô tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất, cô thử phân tích xem, rốt cuộc là ý gì?”

Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào. Một người dày dạn kinh nghiệm như sếp Lý còn
không hiểu, sao cô có thể hiểu nổi đây? Nhưng cô cảm thấy những điều ông nói rất có lý… Trong cuộc gặp mặt giữa Thư Kiến và Adam nhất định đã
nhắc đến một giao dịch gì đó. Giao dịch ấy rốt cuộc có đạt được hay
không, không ai biết nhưng cô không đồng ý với cách nói miễn cưỡng chấp
nhận nhưng trong lòng không vui của sếp Lý, mà cô thiên về ý không đạt
được. Một buổi tối đáng lẽ rất vui vẻ cuối cùng trở thành như vậy, chưa
bao giờ thấy Adam nêu rõ lập trường một cách khó từ chối như hôm nay,
ngoài ngạc nhiên, Bạch Tiểu Thuần còn có