
vài phần ưu tư.
Ngày hôm sau, không có lịch làm việc nhưng Adam vẫn đến văn phòng đúng giờ, sự
ôn hòa, nho nhã trở lại trên khuôn mặt, anh điềm đạm chào hỏi từng nhân
viên, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, dường như sự không nhượng bộ
trong cuộc gặp mặt tối qua với Thư Hạo Nhiên và việc luôn miệng xin lỗi
cô và sếp Lý chỉ là một giấc mơ không chân thực. Sếp Lý thấy vậy, gọi
ngay cô vào văn phòng nhắc nhở không nên hỏi thêm nữa, cô đương nhiên
ngoan ngoãn gật đầu, chỉ có điều, không hỏi han, không nghe ngóng, liệu
thực sự có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không? Có lẽ Adam
và sếp Lý thì có thể, cô cũng miễn cưỡng có thể, nhưng người nào đó thì
hoàn toàn không thể.
Liên tiếp ba ngày sau đó, Thư Hạo Nhiên hoàn toàn không hồi đáp những liên lạc của cô. Cô biết, nguyên do khiến anh
ta bực tức là vì buổi tối hôm ấy cô đã chọn đứng về phía Adam… Nhưng
tình hình khi ấy có thể có sự lựa chọn nào khác sao? Quan trọng là cho
dù Thư Hạo Nhiên bỗng trở nên chu đáo, dịu dàng thì bản tính kiêu ngạo
đã ăn sâu vào xương cốt anh ta vẫn cố hữu, không hề giảm bớt. Chính vì
thế, anh ta đương nhiên cho rằng tối đó, cô nên theo anh ta, chẳng qua
đó chỉ là một công việc bình thường, đủ nuôi sống bản thân và chẳng có
tiền đồ gì thôi mà. Nghĩ đến đây, cô bất giác ngước nhìn bầu trời xanh
ngắt như đang cuộn lại, hàng lông mi dài nhỏ khẽ uốn thành một hình vòng cung, thấm đẫm nét u sầu.
Doanh nhân thành đạt người Hồng Kông – Lương Hán Sinh – đến thành phố G, Adam đi gặp ông ta một mình, cô được
dịp nhẹ nhàng sung sướng, Quách Hà bèn rủ cô đi ăn lẩu. Khổ nỗi người hễ nhẹ nhõm, khó tránh hỏi trong lòng dao động, suy nghĩ linh tinh. Ngày
xuân ấm áp, những gốc tùng bên đường cành lá sum sê, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, rơi trên mặt đất tạo thành những tia nắng với đủ hình dạng
và màu sắc rực rỡ. Bước vào Little Sheep, chọn món xong đâu đấy, trên
khuôn mặt phúc hậu của Quách Hà hiện lên sự cảm kích từ tận đáy lòng.
“Tiểu Bạch, cảm ơn em!”
“Em có làm gì đâu…”
“Trong lòng mọi người đều rõ, nếu không phải có em thì Thư Hạo Nhiên cho dù
biết có cơ hội xoay chuyển cũng không dễ dàng nói ra như vậy. Bên Jarry
cũng đã tốn không ít công sức cho bên ủy ban mời thầu.”
Jarry
cũng đến từ nước Mỹ, luôn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của công ty cô. Mỗi khi có dự án mời thầu, hai công ty đương nhiên sẽ vào thế dê đen và dê trắng, so sánh với vị trí đấu thầu của Good, cái giá mà Jarry đưa ra luôn chiếm ưu thế, thắng nhiều hơn bại. Biết rõ dự án tàu điện ngầm có
ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ năm và thu nhập của Quách Hà, Bạch Tiểu Thuần chỉ khẽ mỉm cười, không muốn nói nhiều.
Món
lẩu thập cẩm thơm ngon, hấp dẫn được mang lên, vô cùng bắt mắt. Thấy
Quách Hà định cho rau xanh vào nồi lẩu, cô vội vàng ngăn lại: “Đừng cho
rau vào trước, ăn lẩu phải ăn từ từ, kéo dài thời gian, một lượt thịt
rồi một lượt rau, ít nhất phải được ba lượt mới được.”
“Em đúng là chỉ biết ăn thôi.” Quách Hà mỉm cười, đôi mắt phảng phất nét buồn khẽ cong lên.
“Ăn được là tiên mà.”
Nồi lẩu nóng hổi xua tan áp lực u ám đè nặng trong lòng, với Bạch Tiểu
Thuần, thích ăn cay chỉ là một phần, thực ra cô thích cảm giác trong
bụng ấm nóng khi ăn lẩu…
Dạ dày gần tim thế cơ mà, không phải sao?
“Em biết không, chàng Adam thích ăn nhất là món ăn Tứ Xuyên và Hồ Nam, đặc biệt là món lẩu.”
“Cái này thì em chưa hỏi bao giờ, không ngờ khẩu vị của anh ấy cũng nặng nhỉ?”
Bạch Tiểu Thuần đang nhúng một lát cá mỏng tiện miệng tiếp lời, nói xong mới để ý thấy Quách Hà đang tủm tỉm cười, ánh mắt như có vài điều muốn nói
nhưng lại thôi. Bóng tối dần bao trùm bốn phía, những ngọn đèn đường cao vợi phía ngoài cửa sổ lần lượt tỏa sáng. Nồi nước dùng không ngừng bốc
lên những cuộn khói mờ ảo, ánh sáng hắt vào đó bỗng trở nên sáng bừng,
một bên là màu đỏ bắt mắt, một bên là màu trắng như bầu sữa.
Chiếc đũa đưa lên nửa chừng bỗng khựng lại, cô nhướng mày, giả bộ tức tối:
“Chị định nói gì hả? Em cứ nghĩ, chị với em lúc nào cũng có thể nói với
nhau mọi chuyện cơ đấy!”
Trình độ ăn cay của Quách Hà hiển nhiên
thua xa ai đó đã sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất Tứ Xuyên, gắp một miếng thịt bò trong nồi nước dùng, chị mím môi thổi, như đang suy nghĩ
xem có nên nói hay không. Một lúc sau, chị ngẩng lên, cẩn thận nhìn ngó
bốn phía rồi mới nhỏ giọng nói tiếp: “Buổi chiều, chàng Adam gọi chị vào phòng họp, nói chuyện khoảng gần một tiếng, em biết trước khi rời đi,
anh ấy đã dặn dò chị câu gì không?”
“Cho em xin, câu hỏi này
chẳng khác nào mò kim đáy bể.” Trong lòng bỗng như có vật gì đó rơi tõm
một tiếng, chiều nay Bạch Tiểu Thuần không có mặt tại văn phòng, cô ra
vẻ tỉnh bơ. “Em sao mà biết được hai người đã nói những gì.”
“Lời cuối cùng anh ấy nói, hy vọng những gì hôm nay bọn chị nói chỉ có anh
ấy và chị biết thôi, tốt nhất là không nên nói cho người khác biết, đặc
biệt… là em.”
“Em?”
Cằm suýt chút